Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía An Dao.
Cô đi từng bước từng bước lại gần anh ta, mỗi bước đi như đang giẫm
đạp lên trái tim. Cô tới trước mặt anh ta, nghiến răng cười: “Khi ở Bắc Ảnh
chúng ta yêu nhau sao? Chúng ta là người yêu?”
Nước mắt Đường Khải lại rơi, anh ta nói một tiếng: “Xin lỗi.”
Dáng người anh ta cao lớn nên cô chỉ có thể cố gắng ngửa mặt lên nói:
“Đường Khải, tại sao lại hãm hại tôi?” Cô khó khăn hỏi từng câu từng chữ:
“Tôi coi anh là bạn học, coi anh là bạn bè, tại sao anh lại hãm hại tôi?”
Nước mắt Đường Khải tuôn xuống như mưa: “Anh yêu em...”
Cô lạnh lùng cười: “Tại sao phải nói dối?”
Đường Khải buồn bã tới mức dường như không kiềm chế nổi: “Dao
Dao, anh biết anh sai, là anh không cẩn thận làm mất điện thoại. Nhưng,
anh sẽ bù đắp, anh sẽ dùng nửa đời còn lại bù đắp cho em. Nếu em chịu tha
thứ cho anh, chúng ta sẽ kết hôn.” Đột nhiên anh ta móc từ trong túi quần
ra một chiếc nhẫn, viên kim cương trên mặt nhẫn to tới mức chói mắt, anh
ta nói: “Dao Dao, chiếc nhẫn này tuy hơi nhỏ nhưng anh đã dùng hết số
tiền tiết kiệm của mình.” Giữa vô vàn con mắt đang chứng kiến, anh ta quỳ
gối xuống nói: “Dao Dao, chỉ cần em chịu lấy anh, quãng thời gian còn lại,
anh sẽ có trách nhiệm với em.”
An Dao gườm gườm nhìn anh ta, người đàn ông trước mắt rõ ràng
quen thuộc như vậy nhưng giây phút này cô hoàn toàn không quen anh ta.
Anh ta nói dối trắng trợn, chẳng khác gì đang diễn hết vở kịch này đến vở
kịch khác. Đầu tiên là lợi dụng cô để trèo cao, sau đó dựa vào clip đen để
nổi danh, rồi lại thể hiện mình là người đàn ông chung tình, thậm chí cả
nhẫn cũng chuẩn bị chu đáo. Đường Khải quá thông minh, quá mưu mô.