hề ngăn cô, sau khi vào mới phát hiện ra bên trong đã là biển người.
Khắp nơi đều thấy bóng nhà báo, chỗ nào cũng ánh đèn flash, còn
Đường Khải đứng ở nơi tập trung mọi chú ý, dáng người cao lớn kết hợp
với bộ complet màu đen khiến anh ta càng trở nên đẹp trai và chững chạc
hơn. Anh ta nói: “Cảm ơn các bạn nhà báo, phóng viên đã tham gia buổi lễ
kí hợp đồng giữa tôi và công ti Kình Vũ Bách Xuyên, trước khi bắt đầu
buổi lễ xin cho phép tôi dùng năm phút để giải thích về sự cố ảnh nóng,
clip đen của tôi và ngôi sao An Dao.”
Cả hội trường chỉ còn lại tiếng bấm máy tanh tách, liên tục.
Đằng sau lưng Đường Khải là tấm phông màu đỏ chói mắt, bên trên là
dòng chữ “Họp báo công khai Đường Khải kí hợp đồng với Kình Vũ Bách
Xuyên.” Giọng anh ta trầm ấm, mạnh mẽ: “Thực ra tôi và An Dao là người
yêu. Khi học ở Bắc Ảnh chúng tôi là bạn cùng lớp, lúc đó cả hai đã bắt đầu
yêu nhau rồi. Sau này An Dao được công ti truyền thông Nguyên Dã phát
hiện và kí hợp đồng, vì tiền đồ của cô ấy, tôi cố ý theo đuổi đàn em khóa
dưới khác để cô ấy từ bỏ tôi. Nhưng, nhìn An Dao từ diễn viên hạng ba cố
gắng vươn lên khiến tôi thực sự hận bản thân không giúp gì được cho cô
ấy. Vì thế tôi cũng gia nhập làng giải trí, cho dù mãi chỉ có thể diễn vai phụ,
cho dù mãi không ngẩng đầu lên được, tôi cũng muốn gần cô ấy thêm một
chút. Bởi vì tôi yêu cô ấy, tôi hận mình đã không thể quên những tháng
ngày trước đây, tình yêu ngày đó chỉ kéo dài một năm, nhưng trong lòng tôi
đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Tôi nguyện dùng tính
mạng của mình để đổi lấy tình yêu này.”
Tất cả mọi người trong hội trường đều cảm động khôn xiết. Anh ta
ngập ngừng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía An Dao, nước mắt chợt tuôn
rơi: “Clip không phải do tôi cố ý tung ra, vì tôi mất điện thoại nên bị người
ta up lên diễn đàn không rõ tên, rồi bị biên tập của ‘Trào lưu L’ nhìn thấy
nên mới phát tán.”