“Donna, An Dao tới báo cảnh sát có phải muốn bịt tai trộm chuông
không?”
“Donna, cô nhìn nhận thế nào về sự việc lần này của An Dao?”
“Donna, đây có phải chủ ý của cô không, muốn An Dao học đòi Paris
Hilton, lợi dụng clip đen để trở thành người nổi tiếng nhất? Phải chăng clip
đen là do mấy người tự tung ra?”
Donna đã lăn lộn trong giới giải trí hai mươi mấy năm, sớm đã thành
thục với mọi thứ: “Những câu hỏi này tôi và An Dao không thể trả lời, tôi
đề nghị mọi người nên đi hỏi Đường Khải, Đường Khải sắp mở họp báo
đó.”
Donna vừa dứt lời, điện thoại của các phóng viên lần lượt đổ chuông.
“Cái gì, Đường Khải mở họp báo thật à? Được, tôi tới ngay.”
Chỉ trong chốc lát cánh phóng viên tản đi hết không còn một ai.
Donna trở về xe, không nói một tiếng.
An Dao ngồi vào xe, hỏi: “Anh ta mở họp báo thật sao?”
Donna ngồi trên ghế phụ, giọng nói toát lên sự hung dữ rất hiếm gặp:
“Đường Khải vốn chỉ là ngôi sao hạng ba, kí hợp đồng với công ti nhỏ
không chút tiếng tăm, nhưng buổi họp báo hôm nay ngoài việc đính chính
một số việc ra, quan trọng hơn là tuyên bố cậu ta đã kí hợp đồng giá cao
với Kình Vũ Bách Xuyên.”
An Dao sững người, bây giờ mới hiểu rõ. Cô và Đường Khải vốn chỉ
là bạn cùng học ở Bắc Ảnh[*] do nửa năm trước gặp lại khi đóng phim ở
Hoành Điếm nên thường xuyên hẹn nhau đi ăn cơm, uống trà, thỉnh thoảng
liên lạc qua điện thoại. Giữa họ chỉ là quan hệ đơn thuần như vậy, chưa bao