An Dao cố chấp ngồi im không nhúc nhích.
Donna tức tốc bước tới, nghiến răng gầm lên: “Đi theo tôi.”
An Dao đứng dậy, ánh mắt kiên định nói: “Donna, cho dù chị tin hay
không em chỉ muốn nói với chị, em bị người ta vu oan, em bị người ta hãm
hại.”
Donna giận dữ đùng đùng đáp: “An Dao, cho dù cô có tin hay không,
tôi cũng chỉ muốn nói với cô rằng, cô không thể nào tra được ai đã tung
clip ra đâu.”
“Tấm ảnh đầu tiên được đăng trên tạp chí ‘Trào lưu L’, chỉ cần lần
theo manh mối này nhất định sẽ tóm được người đứng đằng sau. Hơn nữa,
người bị tình nghi nhiều nhất là Đường Khải, clip này chắc chắn là do anh
ta quay để hãm hại em.”
“Đường Khải hãm hại cô? Tạp chí ‘Trào lưu L’? An Dao, cô không
phải học sinh tiểu học ngây thơ, ấu trĩ, cô đã là người trưởng thành rồi, cô
dùng đầu mà suy nghĩ đi. Nếu đối phương lựa chọn công bố những chuyện
này trước giải Kim Hoa, thì người ta sẽ để cô tìm ra hung thủ sao? Hơn
nữa, tôi vừa mới nhận được tin, nửa tiếng nữa Đường Khải sẽ tổ chức họp
báo nói rõ mọi chuyện.” Donna nói với vẻ hết kiên nhẫn: “Rốt cuộc cô có
đi cùng tôi hay không?”
Đường Khải tổ chức họp báo?
Donna tiếp tục nói: “Cô muốn báo cảnh sát hay làm gì tôi đều không
quản nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn nghe xem Đường Khải sẽ nói thế nào để
còn tùy cơ hành sự. Lẽ nào cô không muốn biết cậu ta sẽ nói gì sao?”
An Dao thấy động lòng bèn đi theo Donna ra ngoài, đám phóng viên
đang đợi ngoài cửa liền nhào tới như ong vỡ tổ, liên tục hỏi: