nhắn tin, người nhận là T và Donna, tin nhắn chỉ có ba chữ: Đồn cảnh sát.
Sau khi nhắn tin xong, cô lén lút xóa sạch tin nhắn.
An Dao nhìn ra ngoài cửa xe, những tòa nhà cao tầng làm từ sắt thép
xi măng nhanh chóng lướt qua, người đi đường qua lại như nêm, thành phố
này đã phồn hoa hơn mấy năm trước. Khi mới tham gia vào làng giải trí cô
chẳng biết gì, để PR cho mình ngày nào cô cũng chạy khắp các phố phát tờ
rơi. Cuối cùng khi Donna tìm được cô, không những không khen mà còn
mắng cô một trận. Donna mắng rất nhiều nhưng cô chỉ nhớ một câu: “Nếu
cô nổi tiếng rồi, ngay cả tổ tông tám đời nhà cô cũng bị phóng viên bới ra.
Người ta sẽ viết như thế nào về chuyện này? Ngôi sao nổi tiếng An Dao
trước khi làm diễn viên đã từng chuyên phát tờ rơi thay cho người khác?
Nếu phóng viên không tử tế thì sẽ dùng việc này để bôi nhọ cô, nói cô bán
hàng đa cấp, đến lúc đó cô có trăm cái miệng cũng không giải thích được.”
Đây chính là vấn đề của ngôi sao, một việc nhỏ cũng khiến người ta
đoán bừa, cuối cùng phóng đại hết cỡ làm ầm lên khiến cả thế giới biết.
***
Phóng viên đến sở cảnh sát, bu kín mít ngoài cửa như một bầy ong.
An Dao bước vào đồn cảnh sát, lúc lấy lời khai viên cảnh sát còn đọc
tạp chí, ánh mắt nhìn mặt cô tỏ vẻ không tin. Viên cảnh sát hỏi lại: “Cô
chắc chắn mình không phải là người trong ảnh?”