cửa. Ánh đèn flash nháy liên tục.
Phóng viên hỏi: “Cô An Dao có cảm nghĩ thế nào về ảnh nóng đăng
trên tạp chí ‘Trào lưu L’? Cô có muốn nói gì về đoạn clip đang lan truyền
trên mạng không?”
“Tại sao cô lại quay loại clip này, cô và Đường Khải thực sự là một
cặp sao?”
Mặc dù cố gắng bình tĩnh nhưng những ngón tay cô vẫn run rẩy: “Tôi
sẽ báo cảnh sát, cô gái trong clip không phải tôi, là người khác mạo danh
tôi.”
Giống như Donna nói, đám phóng viên liền cười ồ, cho rằng cô đang
giấu đầu hở đuôi.
“An Dao, cho hỏi cô đã xem qua clip chưa? Cô gái trên clip giống cô
như đúc.”
“Cô cho rằng cô gái trong clip là giả, vậy có chứng cứ gì không? Trên
đời này lại có người giống người đến vậy sao?”
Có phóng viên còn thẳng thắn hơn: “An Dao, cô cho rằng ‘bịt tai trộm
chuông’[*] có tác dụng sao? Cho dù là lảng tránh đi nữa nhưng nói như vậy
thì hoang đường quá.”
[*] Bịt tai trộm chuông (thành ngữ): Tự lừa dối mình, lừa dối mình
không lừa dối được người khác.
Cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa, đưa ngón tay ấn nút đóng cửa
kính xe. Đám phóng viên không bu kín đầu xe mà tự động lên xe bám theo
cô đến đồn cảnh sát, bọn họ cho rằng đây là tin tức hot và truyện cười hài
nhất thế kỉ. Trợ lí Trần Tuyết San ngồi ở ghế phụ đột nhiên rút điện thoại ra