thoại cố định trong nhà đã bị rút dây. Trần Tuyết San đưa điện thoại cho cô,
cô đón lấy rồi bấm một dãy số quen thuộc.
Điện thoại đổ hai chuông thì có người nhấc máy, đầu máy bên kia “a
lô” hỏi nhưng cô không nói được gì mà chỉ bật loa, bên kia hỏi: “Là ai thế?
Tìm ai vậy?” Giọng chủ nhân càng lúc càng gắt gỏng: “Mau nói đi chứ,
không nói là tôi cúp máy đó.”
Mặc dù nói vậy nhưng ông vẫn không cúp máy mà hỏi lại: “An Dao?”
Cô không dám lên tiếng, sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu rơi. Cô
muốn mở miệng gọi một tiếng “bố” nhưng không tài nào nói được. Năm
xưa khi mới bước chân vào giới giải trí cô đã làm ầm lên với bố, khi đó cô
đã bị ông đánh cho một trận, lập tức cắt đứt quan hệ bố con, từ đó hai
người không qua lại với nhau nữa. Nhưng bây giờ cho dù ông mắng cô là ti
tiện cũng được, cô chỉ muốn nghe giọng bố mà thôi.
Đầu máy bên kia cũng im lặng theo, hồi lâu mới nói một câu: “Chỉ cần
người còn sống là tốt hơn mọi thứ rồi.”
Cổ họng cô như bị tắc nghẹn không thể thở nổi, cô nói rành rọt từng từ
từng chữ với ông: “Người đó không phải con, con không quay mấy thứ
đó.” Cho dù tất cả mọi người trong thiên hạ không tin cô, nhưng người nhà
nhất định phải tin, cô gọi điện chỉ hi vọng ông có thể tin cô mà thôi.
Đầu máy bên kia vẫn im lặng.
Ngay cả bản thân cô cũng không tin được vậy thì làm sao có thể yêu
cầu người nhà tin tưởng mình?
Tim cô thắt lại, ngón tay di chuyển tới nút đỏ định tắt máy.
Đầu máy bên kia, bố cô đột nhiên nói: “Bố tin con, bố tin hai mươi
mấy năm nay không dạy dỗ con vô ích.”