Cô im lặng lần nữa, hợp đồng kí với công ti truyền thông Nguyên Dã
năm xưa giống như giấy bán thân, tựa ngọn núi lớn đè xuống khiến cô
không thể nào thở được. Vì muốn mau chóng thành danh, nên chỉ có thể bị
công ti bóc lột, công ti lấy sáu phần hoa hồng, kí liền hợp đồng tám năm,
tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lên tới ba mươi tệu tệ.
Donna nói: “Nếu có ba mươi tệu tệ thì cô có thể tuyên bố giải nghệ,
tôi không quản được, công ti cũng không có cách gì với cô cả.”
An Dao cúi đầu, đừng nói ba mươi tệu tệ, ngay cả một nửa chỗ đó cô
cũng không có. Năm ngoái mới nổi tiếng, một bước liền giành được giải nữ
diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Hoa, đáng ra khí thế năm nay
đang mạnh, vậy mà lại xảy ra chuyện này.
Donna cũng không ép cô mà chỉ lạnh nhạt nói tiếp: “Tôi về công ti
thông báo với giám đốc một chút, trong thời gian này cô nhất định phải ở
nhà, không được đi đâu hết. Càng không được xuất hiện tại giải Kim Hoa,
đến lúc đó tôi sẽ giúp cô rút lui. Dù sao với tình hình hiện nay giải nữ diễn
viên chính xuất sắc nhất không thể nào trao cho cô được.” Trước lúc rời đi
Donna còn dặn dò Trần Tuyết San cẩn thận:
“Cô để ý cô ấy cẩn thận, nếu cô ấy trốn ra ngoài tôi sẽ đuổi việc cô!”
Trần Tuyết San gật đầu lia lịa.
Sau khi Donna đi, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, dường như họ
đang ở trong một nấm mồ, không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Trên
chiếc tủ trưng bày hình cánh cung ở giữa phòng khách, cúp Kim Hoa đang
đặt ở vị trí cao trên đó, cây phát tài bên cạnh tủ cành lá xanh tốt, những
chiếc lá to bằng lòng bàn tay xếp thành từng tầng sum suê.
An Dao đột nhiên hỏi Trần Tuyết San: “Cô có mang điện thoại
không?” Vì có quá nhiều cuộc điện thoại gọi tới hỏi han tình hình nên điện