âm cuối châm chọc hỏi: “Đây không phải vết nhơ, đây không phải dâm nữ
sao?”
An Dao nghiến răng đáp: “Em không có, người con gái trên đó tuyệt
đối không phải em, em dám thề với ông trời.”
Donna đập mạnh tờ tạp chí xuống mặt bàn, đứng dậy gào lên: “Đủ rồi,
tôi ngồi đây nghĩ cách cả buổi tối là vì ai chứ? Tất cả đều nghĩ xem nên
giúp cô thế nào. Nhưng thế này cô không chịu, thế kia cô không làm. An
Dao, cô nói cho tôi biết, nói cho quản lí của cô là tôi biết, rốt cuộc cô muốn
thế nào? Cho dù bị người ta hãm hại cũng là do người ta nắm được điểm
yếu của cô trong tay. Khi mới dut tôi đã nói với cô, không được quay chụp
những thứ này, không được phát ngôn lung tung, thậm chí ngay cả ngấm
ngầm làm cũng không nhưng cô có nghe lọt tai không hả?”
An Dao không tranh cãi nữa, bởi vì nói gì cũng đều là ngụy biện,
chẳng có ai tin. Từ hồi ra mắt đến giờ, Donna đã hướng cho cô phát tển
theo hình tượng ngôi sao ngọc nữ, dặn đi dặn lại cô rằng, ngôi sao là những
người sống trong nhà kính, khán giả bên ngoài trả tiền, họ là những nhà
thẩm mĩ nghiêm khắc, yêu cầu ngôi sao hoàn mĩ không tì vết. Thậm chí
một chút vấn đề về đạo đức cũng có thể khiến một ngôi sao cấp cao đang
trên đỉnh huy hoàng trong nháy mắt rơi xuống địa ngục. Khi đó cô chỉ cảm
thấy buồn cười, nhưng đến giờ cô đã hiểu, Donna nói rất chân thành.
Mỗi người khi đứng trên sân khấu đều phải đvo mặt nạ, nói những lời
giả tạo không thể giả tạo hơn, cô thực sự chịu đựng đủ rồi! Cô quả quyết
nói: “Em sẽ rút khỏi giới giải trí, đây là cách tốt nhất.” Từ lâu cô đã sớm có
suy nghĩ này. Bốn năm nay, từ một người mới lvo lên được vị trí như hiện
nay, cô không hề cảm nhận được niềm vui thành công mà chỉ thấy cơ thể và
trái tim rệu rã. Giới giải trí là một sợi dây điện cao áp, bây giờ cô đang ở
mép dây, bất cứ lúc nào cũng có thể bị điện giật mà chết.
Donna hỏi cô: “Cô không nhớ nội dung hợp đồng sao?”