Cô sững người, nước mắt lại tuôn rơi.
Ông An nói: “Nếu con nói con không quay vậy hãy nói cho cả thế giới
biết, người trong clip không phải con, nếu không thì đi báo cảnh sát.”
Báo cảnh sát?
“Nếu thực sự không phải con thì tại sao không báo cảnh sát, để họ tìm
ra chân tướng sự việc?”
Cô ra sức gật đầu: “Vâng, con nhất định sẽ báo cảnh sát.”
Cô ấn nút kết thúc cuộc gọi, đúng thế, nhất định yêu cầu cảnh sát
chứng minh sự trong sạch cho mình.
Trần Tuyết San hỏi: “An Dao, báo cảnh sát thật sao? Có cần thương
lượng với chị Donna không?”
Cô lau khô nước mắt rồi đứng dậy thay quần áo ra ngoài. Trần Tuyết
San vẫn tiếp tục đi bên cạnh hỏi cô: “Hay là thương lượng với chị Donna
đã rồi hãy báo cảnh sát, biết đâu chị ấy còn có cách giải quyết khác. Hơn
nữa người trong clip giống cô như đúc, cảnh sát cũng không chắc sẽ lập
án.”
An Dao không nghe thấy gì nữa. Trước đây luôn tưởng rằng khi lâm
nguy bản thân sẽ không bị rối trí, rất giỏi lăn lộn trong giới giải trí, nhưng
đến lúc nguy cấp cô mới biết mình chẳng làm được gì.
Vừa xuống dưới lầu cô đã nghe thấy tiếng nhiều phóng viên đang kêu
gào: “An Dao….”
Tài xế vừa lái xe lo lắng hỏi An Dao: “Chỉ e khó mà ra ngoài được.”
Quả nhiên, phóng viên đứng chặn bên ngoài cửa khiến xe không lọt
qua được, bọn họ chụp lấy chụp để. An Dao cố tỏ ra bình tĩnh ấn nút hạ