Trần Tuyết San nói xong liền cúp máy. Donna ném ống nghe xuống.
Ống nghe kéo theo sợi dây nối dài rơi “rầm” một cái, tiếng động đó vang
lên trong đêm thật chói tai. Mắt ngấn lệ, chị lao ngay ra ngoài ban công,
bên ngoài tối đen như mực, nhìn xuống dưới chỉ thấy một màu đen vô tận.
Chị ngồi vật ra trên ban công, hai tay vịn chặt vào lan can sắt lạnh lẽo,
nước mắt nhạt nhòa nhìn xuống dưới lầu, khe khẽ lẩm bẩm: “Xin lỗi.”
Vì tưởng rằng Đường Khải chỉ muốn thành danh nên chị mới nghĩ ra
cách này. Sau đó chị day dứt khôn nguôi, không ngừng tìm cách bù đắp cho
An Dao, nhưng không ngờ chị lại dùng lưỡi dao sắc là những lời dối trá, là
sự phản bội để đâm An Dao một nhát. Cho dù trên đời này có y thuật cao
minh chữa trị đi nữa thì không chữa được nỗi đau đâm nát tâm can ấy.
Sai thì đã sai rồi, không cách nào xóa được vết sẹo để lại.
An Dao chạy khỏi khu nhà. Khu nhà này ở nơi vắng vẻ nằm trong một
sơn trang của thành phố, vì thế không nhìn thấy bóng xe nào trên đường.
Cô đứng bên rìa, bất lực nhìn con đường dài lạnh lẽo.
Bỗng dưng một chiếc xe từ xa lao tới, phanh gấp trước mặt cô. An
Dao nhìn thấy Lý Thừa Trạch ngồi bên ghế lái, do dự một lúc cô liền lên
xe.
Mùi khói thuốc còn sót lại trong xe ùa tới, phả vào mặt cô.
Suốt dọc đường cả hai đều nín lặng.
An Dao nhìn ra ngoài cửa xe, con phố phồn hoa ngày xưa giờ lạnh lẽo
như đã chết, trên phố vắng tanh chỉ có những bảng đèn led lẻ tẻ phát ra
những ánh sáng yếu ớt.
Xe lao đi như tên bắn, những tòa kiến trúc xung quanh cũng dần trở
nên quen thuộc hơn.