“Thấy bầu trời đầy sao không? Nghe tiếng sóng biển, ngắm trời đầy sao,
mọi phiền phức đều tiêu tan.”
An Dao cũng ngả ghế xe ra, quả nhiên bầu trời lấp lánh ánh sao.
“An Dao, cô biết di chuyển nỗi đau không?”
“Nỗi đau cũng di chuyển được sao?”
“Đúng thế, bây giờ cô có thể lớn tiếng nói với bầu trời sao, với biển
rộng rằng cô đau khổ khó chịu thế nào, di chuyển mọi đau đớn cho thủy
triều, để nước biển giúp cô rửa sạch nỗi đau. Cô đừng quên, cho dù nỗi đau
của cô nhiều như sao trên trời, nhưng nước biển gột rửa ngày này qua ngày
khác, năm này qua năm khác, đến một ngày, những nỗi đau cũng sẽ tiêu
tan.” Lý Thừa Trạch nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sáng rực.
“Anh cũng di chuyển nỗi đau như thế sao?”
“Đúng, bước ra xã hội ai chẳng từng có chuyện buồn? Mỗi lần không
vui tôi đều đến đây nghe tiếng sóng, ngắm bầu trời sao, ném tất cả nỗi đau
xuống biển. Cô cũng thử đi, hữu hiệu lắm đấy.”
Bên tai vang lên tiếng sóng biển ì ầm vọng về.
An Dao từ từ nhắm mắt lại lắng nghe tiếng sóng, trong lòng bỗng
dưng cảm thấy yên bình vô hạn. Khóe miệng cô cong lên.
Có thể do mệt quá nên lát sau cô ngủ lúc nào không biết.
Lý Thừa Trạch nghiêng người nhìn gương mặt ngủ say của cô, đột
nhiên anh ngồi dậy, dè dặt ghé sát lại gần đôi môi khô nẻ của cô. Anh hôn
nhẹ lên môi cô, cảm thấy máu trong người đột nhiên sôi sục vui vẻ, có thứ
niềm vui không thể diễn tả bằng lời đang lan rộng khắp con tim. Anh mở