Anh cúp máy, những tòa soạn khác cũng lần lượt gọi tới, tất cả đều nói
nhận được ảnh riêng tư của An Dao. Lý Thừa Trạch đành tắt máy, nhìn ra
biển, đôi mày chau lại.
Việc này rất khó giải quyết, bởi vì tốc độ lan truyền trên mạng thật sự
rất đáng sợ, chỉ cần một ngày là có thể tới mọi ngóc ngách. Thậm chí còn
phức tạp hơn clip đen. Clip đen chỉ có thể nói hai người đã lên giường chứ
chẳng có gì to tát. Nhưng lần này, sau khi An Dao phủ nhận lên giường với
Đường Khải lại bị hắn tung một số lượng lớn ảnh riêng tư.
Người khác sẽ nghĩ cô thế nào? Nói dối, có vấn đề về nhân cách?
Khi một ngôi sao đánh mất niềm tin của công chúng thì không thể nào
gượng dậy được.
Hai lần trước Đường Khải tự sát đều không đạt được mục đích. Vì thế
lần này quyết không để cho cô đường rút, không thành công thì không
dừng tay. Rốt cuộc Đường Khải có thâm thù đại hận gì với An Dao mà đến
mức không bóp chết cô không được? Vì Donna sao? Rốt cuộc Donna và
Đường Khải có quan hệ gì với nhau?
Anh mở máy gọi cho Đường Khải, điện thoại đổ chuông nhưng không
ai nghe. Anh điên tiết ném điện thoại vào xe rồi nổ máy. Người ngồi bên
ghế phụ vẫn ngủ ngon lành, anh lái xe rất chậm đến hơn chín giờ mới về
căn hộ cô ở tạm. Anh không gọi cô dậy mà bế thẳng cô lên nhà. Vừa ra
khỏi thang máy anh đã thấy có người trước cửa nhà An Dao. Anh lại gần,
khẽ gọi: “Lăng Bách.”
Lăng Bách tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo mà ngủ. Lý Thừa Trạch
đưa chân đá anh hai phát, Lăng Bách mở mắt thấy người trước mặt liền
đứng thẳng dậy.
Đầu tóc bù xù, hai mắt thâm quầng, Lăng Bách hỏi: “Sếp, cô ấy sao
vậy?”