cửa xe bước ra ngoài, dựa người vào thành xe, rút điếu thuốc ngậm trên
môi.
Những vì sao trải khắp bầu trời, nhưng ánh sao không sáng rõ.
Dưới ánh trăng mờ mờ, anh nhìn người con gái đang ngủ say trong xe,
gương mặt cô rất điềm tĩnh, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười. Nụ cười
của cô khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Anh hút hết điếu này tới điếu khác, trên mặt đất vương vãi vô số đầu
mẩu thuốc lá.
Không biết bao lâu sau, chân trời dần dần sáng lên, ngôi sao Mai sáng
ngời phía chân trời. Anh ném điếu thuốc trong tay đi, hai tay đút túi quần,
nhìn biển lớn đang dần dần sáng rõ, hít sâu một hơi.
Không khí buổi sớm rất trong lành khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, anh bấm nút nghe, đầu máy bên kia là
giám đốc “Tinh báo”: “Thừa Trạch, là bạn cậu nên tôi không thể không
thông báo cho cậu, sáng nay tôi nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh,
bên trong có nhiều ảnh riêng tư của An Dao, nghe nói chụp từ điện thoại
của Đường Khải. Ý của người ta là muốn tôi đăng báo.”
“Đừng đăng vội, nể mặt tôi đi.”
“Đương nhiên, bạn bè bao nhiêu năm rồi, nếu muốn đăng tôi đã không
gọi điện cho cậu, nhưng không hiểu sao mới sáng sớm đã có người tới tòa
soạn cung cấp thông tin. Tôi tin không chỉ có tòa soạn của tôi nhận được
ảnh đâu. Hơn nữa, nghe nói trên mạng đã có rồi, cho dù cậu có bịt miệng
tất cả các tòa soạn thì cũng không có cách nào ngăn cản được các trang
mạng.”
“Cảm ơn cậu.”