tiếng sóng biển giống như những nốt nhạc hay nhất trên thế giới này, cô im
lặng ngả người trên ghế phụ, có một vẻ đẹp hớp hồn, anh không kiềm chế
được hôn nhẹ lên môi cô, tâm trạng chưa bao giờ vui như thế.
Amy nói tiếp: “Nếu sếp không buông tay thì đến lúc nào đó An Dao sẽ
kéo Lăng Bách xuống vực, thậm chí ảnh hưởng tới danh dự của công ti.
Sếp, chúng ta không cần thiết phải tiếp tục kiên trì.”
Tâm trạng rối bời, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc những lời
bình luận cay độc trên mạng, giây phút này anh cảm thấy thật bất lực.
Lúc tỉnh dậy An Dao ngửi thấy mùi thơm, cô dậy xem thì đã thấy trên
bàn bày bảy cái đĩa, đủ món ăn, thơm nức mũi. Trong bếp vọng ra tiếng dầu
ăn sôi lách tách, Lăng Bách đeo tạp dề đang xào rau. Cô không lên tiếng
đánh động anh mà chỉ đứng dựa vào cửa, nhìn gương mặt ấy với vẻ tràn
đầy tình cảm.
Gương mặt nghiêng của Lăng Bách rất ưa nhìn, đường nét tinh tế, trên
mạng đã từng có người bình luận anh đẹp tới mức khiến nhân loại đau đớn,
gương mặt nghiêng đẹp tới mức con người hay thần thánh cũng phải phẫn
nộ.
Lăng Bách đổ rau ra đĩa, lúc quay ra thấy An Dao anh liền cười hỏi:
“Sao thế?”
Cô lên giọng trêu chọc: “Em đang ngắm xem thế nào là đẹp trai tới
mức khiến nhân loại đau đớn, đẹp trai tới mức con người hay thần thánh
cũng phải phẫn nộ.”
Anh ho nhẹ hai tiếng rồi đặt món cuối cùng lên bàn.
Trên bàn vừa đủ tám món, tám là số phát, ngụ ý rất hay.