An Dao cầm đũa lên háo hức nếm miếng đầu tiên, mùi vị dù chưa đến
mức tuyệt vời nhưng vẫn rất ngon miệng. Cô mỉm cười: “Không ngờ tài
nấu nướng của anh lại giỏi đến thế, anh đi làm đầu bếp đi, làm ngôi sao thật
lãng phí.”
Anh đáp lại một câu: “Nếu em muốn ăn thì sau này ngày nào anh cũng
nấu cho em, ngày ngày làm đầu bếp của em.”
Chỉ là mấy câu đơn giản nhưng cô lại cảm thấy vô cùng ấm lòng. Cô
nói: “Vậy sau này nhất định anh phải nấu cho em ăn.”
Lăng Bách gật đầu nhưng trong lòng thắt lại, dù bề ngoài cô tươi cười
nhưng nỗi buồn trong mắt đã bán đứng cô. Hai người không ai dám nhắc
tới chuyện ảnh riêng tư. An Dao ăn cơm rồi lên giường ngủ trưa. Lăng
Bách rửa bát xong, đến cửa phòng ngủ, khe khẽ mở cửa, trong phòng im
ắng, An Dao nằm trong chăn nhưng chăn cứ rung rung.
Anh không dám kinh động tới cô mà về phòng len lén gọi cho ông An
Ý Phàm.
Lúc này anh không nghĩ ra cách nào khiến cô cười, ngoài bố cô ra
không còn ai có thể mang lại sức mạnh cho cô.
Ba tiếng sau ông An Ý Phàm tới. Lúc đón ông, Lăng Bách đã nói tóm
tắt tình hình. Thực ra không cần Lăng Bách nói thì báo chí đều đã đưa tin,
thậm chí còn có hàng xóm cố tình tới trước cửa nhà ông lớn tiếng bàn luận,
ông An không muốn nghe cũng không được.
Ông An lo lắng gõ cửa phòng, gọi: “Dao Dao.”
An Dao nằm trên giường, cô tưởng mình đang nằm mơ? Sao lại có
tiếng của bố?
Ông An Ý Phàm lên tiếng: “Bố đang ở nhà con, nha đầu, mau ra.”