“Rồi.” An Dao gật đầu nhìn lên trời, mỉm cười và chỉ về phía bắc. “Đó
là Lăng Bách, Lăng Bách là sao Bắc Cực.”
“Đúng thế, Lăng Bách chính là sao Bắc Cực, sẽ mãi mãi bảo vệ An
Dao.”
Những lời anh nói khiến cô cảm động, cô mỉm cười ngọt ngào và
dừng chân, đẩy Lăng Bách lên phía trước rồi nũng nịu ra lệnh: “Anh đi lên
trước, không được quay đầu lại.”
Lăng Bách không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời cô. Cô chầm chậm đi
về phía anh rồi ôm từ phía sau, dịu dàng gọi: “Lăng Bách.”
Cả người anh khẽ run lên, không dám quay đầu lại.
Cô áp má vào lưng anh, hạnh phúc nói: “Em muốn cảm ơn ông trời đã
cho em được gặp anh.” Cảm ơn ông trời đã cho em được gặp anh.
Khóe miệng Lăng Bách cong lên, câu nói này là sự khẳng định lớn
nhất đối với anh. Dù cô chưa từng nói yêu anh, nhưng thứ cô làm đều thể
hiện rõ tình cảm của cô.
Trên phố lặng im không một tiếng động, ngay cả những ngọn đèn
neon lác đác cuối phố cũng đã tắt, chỉ còn ánh đèn đường màu vàng ấm.
Anh quay lại, ánh mắt lấp lánh đầy tình cảm nhìn vào mắt cô, đột ngột ôm
cô vào lòng. Anh ôm rất mạnh, cánh tay giữ chặt cô, dường như muốn cô
tan vào xương máu anh, hợp thành một thể.
Anh nói: “Anh đã từng nói với em rằng có người nói trên thế giới này
hai người yêu nhau đã là kì tích, anh tưởng mình không bao giờ có được kì
tích đó. Bây giờ anh muốn rút lại câu nói ấy. An Dao, anh cũng cảm ơn ông
trời, cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em, yêu em, cảm ơn ông trời đã cho
anh có thể bảo vệ em.”