Anh mím môi bỗng dưng kéo tay cô chạy ra ngoài. An Dao chạy theo
anh, hỏi: “Anh muốn đưa em đi đâu?” Thực ra không cần hỏi, lần nào anh
cũng khiến cô vui, cũng mang cho cô niềm vui bất ngờ. Anh không lái xe,
mà bắt taxi ngay lối ra vườn hoa dưới lầu.
Trên xe, An Dao cúi đầu, tỏ rõ sự bất an.
Lăng Bách ghé sát tai cô, nói: “Dưới đất có vàng à?”
Cô ngẩng lên nhìn vào mắt anh, chau mày lại.
Giọng anh trầm thấp đầy mờ ám: “Cùng anh ra ngoài em rất sợ sao?
Tại sao lại sợ? Chúng ta là người yêu của nhau đường hoàng. Anh không
cho phép em cúi đầu, phải ngẩng đầu ưỡn ngực làm người.”
An Dao từ từ ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người.
Hơi thở ấm nóng của Lăng Bách phả vào tóc mai cô: “Như thế mới
đúng chứ.”
Đi một lúc rồi dừng lại trước chợ đêm. Anh dìu cô xuống xe, con phố
về đêm rực rỡ ánh đèn, sáng bừng mà ấm áp. Trên vỉa hè, các quầy hàng
san sát, vô cùng náo nhiệt. Anh cầm tay cô đi từ đầu phố và bắt đầu ăn vặt,
đồ nướng, mì chua cay, canh cay nóng... An Dao chưa bao giờ nghĩ mình
lại có thể ăn nhiều đến vậy, ăn từ đầu phố tới cuối phố, mà trên con đường
này không có ai nhận ra họ.
An Dao cảm thấy không thể tin được: “Lăng Bách, sao mọi người
không nhận ra chúng ta?”
Lăng Bách quay đầu nhìn các sạp hàng hai bên phố, nói đùa: “Người
ta bận làm ăn nuôi gia đình, em tưởng ai cũng rỗi rãi như đám paparazzi
sao. Không phải ai trên thế giới này cũng thích quan tâm tới thị phi của
ngôi sao đâu.”