Ánh mắt Donna rất phức tạp, chị nhìn cô hồi lâu, rồi buông tay khỏi
cửa, quay người bước đi.
An Dao nhìn theo bóng hình ấy, trái tim nghẹn lại như bị nghẹt thở.
Rõ ràng là Donna hãm hại cô, là Donna đẩy cô tới bước này. Cô nên hận,
nên oán trách, nhưng tại sao trong lòng chỉ hiện hữu nỗi buồn.
Cô vừa đóng cửa, chuông cửa lại vang lên, cô tưởng Donna quay lại
giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện cho cô, thẳng thắn với cô. Nhưng khi cô
mở cửa lại thấy gương mặt của Lăng Bách.
Cô thất vọng nhìn ra ngoài hành lang, ngoài Lăng Bách thì chẳng thấy
bóng ai nữa.
Lăng Bách sờ lên gáy, buồn bã nhìn theo ánh mắt cô về phía hành
lang: “Sao nhìn thấy anh em lại không vui lắm?”
Cô cười gượng gạo: “Sao anh lại về? Không phải anh nói hôm nay ở
lại với bố em sao?”
Lăng Bách nói: “Anh không yên tâm về em.” Suy đi nghĩ lại, anh
quyết định đi về trong đêm. Anh lo cô không cách nào chống đỡ được, còn
sợ cô nghĩ ngợi lung tung nữa.
Anh thẳng thắn nói với cô: “Anh đợi bố em ngủ say rồi mới về.”
Cô đứng ở cửa, nhìn anh rồi mỉm cười: “Em có trách anh đâu, anh vội
giải thích làm gì.” Đèn âm thanh ở cửa bật sáng, ánh sáng dịu dàng chiếu
rọi vào mắt anh, nụ cười của anh rạng rỡ, gương mặt toát lên vẻ quyến rũ
chết người: “Anh xin lỗi mà.”
Cô nói: “Ưu điểm lớn nhất của anh đó là dũng cảm nhận lỗi, không
đúng, phải là vội vàng nhận lỗi mới đúng.”