Co gườm gườm nhìn Donna, sẵng giọng quát: “Làm gì thế? Rốt cuộc
chị muốn làm gì? Chị ép tôi đến thế này rồi vẫn chưa đủ sao? Có phải chị
muốn tôi chết thì mới dừng tay?”
“Không phải tôi để lộ ảnh ra ngoài, những tấm ảnh đó đều do Trần
Tuyết San đưa cho Đường Khải, không liên quan đến tôi.”
“Trần Tuyết San?” An Dao cười nhạt: “Donna, tôi xin chị nên tìm một
cái cớ hay hơn, cái cớ này tồi quá. Chị dựa vào cái gì mà cứ xảy ra chuyện
là đổ cho người khác? Chị dựa vào cái gì mà nói Trần Tuyết San đưa ảnh
cho Đường Khải? Cô ấy có lí do gì mà đưa cho Đường Khải ảnh riêng tư
của tôi?”
Donna không trả lời được, chị không biết làm cách nào để giải thích rõ
ràng với An Dao.
An Dao chau mày lạnh lẽo, dùng những từ ngữ nặng nề: “Không trả
lời được hả? Hay là không biết phải bịa thế nào? Donna, có cần tôi cho chị
một lí do không? Chị và Đường Khải là tình nhân, phải không? Là trâu già
gặm cỏ non, học đòi quản lí khác chơi đùa với ngôi sao nam? Chị bẩn thỉu
tới mức khiến tôi buồn nôn.”
Nghe những lời độc địa này, Donna không hề tức giận mà bình tĩnh
đón nhận tất cả. Bởi vì chị thực sự đã sai, cho dù An Dao mắng thế nào
cũng được, Donna chỉ muốn cố gắng bù đắp cho cô.
Người trước mặt không có phản ứng gì, An Dao tưởng rằng chí ít
Donna cũng phải tức giận, sẽ bừng bừng lửa giận mà nói với cô mình và
Đường Khải chẳng có quan hệ gì. Thực tế chứng minh cô một lần nữa lại
đánh giá cao Donna.
An Dao thất vọng tới cực điểm: “Ngay cả giải thích cũng không dám
sao?”