“Con kiên trì làm theo lựa chọn của mình, còn muốn bố chấp nhận cái
gì?” Giọng ông hơi khàn, ngập ngừng một lúc ông hỏi ngược lại anh:
“Lăng Bách, con có bao giờ nghĩ cho bố? Con tuyên bố với cả thiên hạ con
yêu đứa con gái như vậy, con có bao giờ nghĩ tới chuyện trước mặt bạn bè
thân thiết, bố phải làm thế nào không? Con nhảy lầu vì cô ta, viết bài hát
tặng cô ta, làm ngôi sao vì cô ta, mọi người xung quanh nói với bố những
điều này, bố chỉ mong đó là một cơn ác mộng. Bố thực sự không thể chấp
nhận đứa con ngoan ngoãn của mình biến thành một người như vậy.”
“Cô ấy vô tội bố ạ.”
“Nếu nói clip đen là giả thì bố có thể tạm chấp nhận, nhưng giờ
Đường Khải lại tung một loạt ảnh riêng tư của cô ta lên. Lăng Bách, lẽ nào
con không đọc tin tức? Con không biết bây giờ người ta nói gì sao? Con chỉ
cần lên mạng, nào là đồ đàn bà tiện nhân, nào là kẻ nói dối, muốn có lời
khó nghe thế nào thì có lời khó nghe thế ấy. Bố nói cho con biết, nếu con
muốn bố chấp nhận con dâu như thế, thì bố thà không có đứa con trai như
con.”
Bố anh nói xong một tràng liền cúp máy, anh nắm chặt điện thoại,
trong lòng đau như dao cắt. Cơn bão táp ngày mai sẽ như thế nào? Chắc
còn dữ dội hơn vụ clip đen, hẳn các báo lớn và truyền hình đều sẽ đưa tin.
Anh nhắn tin cho cô: “An Dao, anh rất nhớ em.”
Anh giữ chặt tình yêu với An Dao, chỉ mong cô có thể gắng gượng
được.
Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, An Dao đọc tin nhắn của Lăng
Bách, rất ngắn gọn nhưng khiến cô xúc động. Tin tức giải trí vẫn đang phát
lại trên ti vi, cô lặng yên xem, cô biết hôm nay Đường Khải đã công bố ảnh
riêng tư của cô.
Lần này người ta bình luận về cô còn cay độc hơn đợt clip đen.