Hôm nay bố đến thăm cô, cô vốn đã cảm thấy không bình thường bởi
vì nhiều năm qua bố không chịu đi ra khỏi thị trấn, chỉ ngày ngày quanh
quẩn ở trong nhà.
Điện thoại tiếp tục đổ chuông, dãy số trên màn hình giống như gai
đâm vào mắt cô. Cô đã từng xóa dãy số này rồi lại lưu vào, cứ xóa đi rồi
lưu lại như thế chỉ vì không nỡ. Cuối cùng, giây phút cô quyết định xóa số
điện thoại cũng là lúc cô cảm thấy trái tim mình đã chết.
Suốt một tiếng đồng hồ số điện thoại của Donna trên màn hình cứ
ngừng rồi lại hiện. Cô không tắt máy, muốn xem xem Donna kiên trì gọi
đến bao giờ.
Lại hơn hai mươi phút nữa trôi qua, điện thoại cuối cùng không đổ
chuông nữa, nhưng chuông cửa lại vang lên. Cô chạy ra mở, bên ngoài là
Donna.
Donna thiếu ngủ nên hai mắt thâm quầng. Trái tim An Dao thắt lại
nhưng vẫn lạnh lùng hỏi: “Chị đến làm gì? Đến xem tôi tự sát chưa à? Xin
lỗi, cho dù người khác chết hết rồi thì tôi phải nghĩ cách để tiếp tục sống.”
Donna im lặng nhìn cô, không nói gì.
An Dao bấu mạnh vào khung cửa, những ngón tay vì bấu chặt vào cửa
sắt lạnh nên móng tay bị gẫy hết. Ai cũng nói mười đầu ngón tay liền với
tim, nhưng cô không hề cảm thấy đau.
Donna im lặng một hồi rồi hạ giọng nói: “Xin lỗi.”
Lại là hai tiếng đó, cô thực sự rất ghét hai tiếng đó. Cô định đóng cửa
nhưng Donna tiến lên mấy bước giữ chặt cánh cửa lại, khóe miệng run run:
“An Dao.”