Lăng Bách buồn bã gật đầu.
Ông An Ý Phàm bỗng bật cười: “Cháu có cảm thấy bác nói nhiều
không?”
Lăng Bách vội lắc đầu: “Không đâu ạ, chỉ là bác cô đơn quá lâu mà
thôi. Cháu không sao đâu, bác muốn nói gì cứ nói đi ạ.”
Ông mệt mỏi nheo mắt lại nhưng vẫn gắng gượng nói tiếp: “Lúc nhỏ
An Dao rất xinh xắn, giống y như mẹ nó, đôi mắt to, sống mũi cao. Mọi
người đều bảo bác sinh được một cô con gái ngoan, sau này có thể hưởng
phúc...” Ông từ từ nhắm mắt lại, giọng càng lúc càng yếu, cuối cùng nhỏ
dần, rồi ngủ thiếp đi.
Lăng Bách đắp chăn cho ông, đóng cửa rồi nhẹ nhàng đi sang ban
công phòng bên cạnh gọi điện thoại cho bố mình. Làm ngôi sao lâu như thế
nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho bố. Đầu máy bên kia bố
anh trả lời với vẻ ngái ngủ.
“Tìm ai?”
“Là con.” Anh khó khăn mở lời.
Bố anh nghe thấy giọng anh, ngập ngừng giây lát, hỏi: “Có việc gì?”
Anh trầm ngâm nhìn bầu trời đêm, bố anh càng lúc càng mất kiên
nhẫn: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Con xin lỗi.”
“…”
“Con chỉ muốn nói với bố một câu xin lỗi, hi vọng bố chấp nhận.”