“Ừ.”
Lăng Bách đi sang phòng bên cạnh, lấy điện thoại bấm một dãy số
quen thuộc. Điện thoại đổ chuông một tiếng là có người nghe ngay, An Dao
lo lắng hỏi: “Bố em sao rồi? Tại sao về nhà trước?”
Anh cố gắng bình tĩnh đáp: “Bác rất ổn, không sao. An Dao này, hôm
nay anh ở đây với bác nên không về được.” An Dao nghe xong mới an tâm,
vui vẻ hỏi: “Lăng Bách muốn lấy lòng bố vợ hả?”
Anh cố ý cười: “Sao, không được à?”
“Được chứ, anh cứ thử xem sao.”
“Thực ra anh không cần lấy lòng bố vợ đâu, bố em bây giờ đã coi anh
là con rể rồi.” Anh cười gượng, phòng bên đột nhiên vang lên tiếng ho dữ
dội. Anh lập tức dùng tay bị điện thoại, sợ An Dao nghe thấy.
“Lăng Bách, anh đừng đắc ý, em còn chưa đồng ý mà.”
“Ừ...” Lăng Bách sợ nói tiếp sẽ bị lộ nên vội nói: “Vậy anh cúp máy
đây, anh buồn ngủ rồi.”
“Bye bye.”
“An Dao.” Anh chợt gọi tên cô, buột miệng nói: “Cho dù ngày mai
mọi người trên thế giới này nhìn em thế nào, cho dù có bao nhiêu ngươi
công kích em, anh chỉ muốn nói với em là, không đau, cười một cái là qua
thôi.”
An Dao sững người, mỉm cười đáp lại anh: “Vâng, chịu đựng một chút
là qua thôi.”
Anh bước ra ban công, màn đêm đã phủ kín cảnh vật, chỉ còn ánh sao
le lói. Anh nhìn về phía nhà của mình. Một căn biệt thự nhỏ ba tầng, bên