Anh muốn ngủ với cô? Để chứng minh sự trong sạch của cô? Nếu
muốn chứng minh cô là gái trinh thì có thể tới bệnh viện mà! Làm gì phải
tốn công tốn sức để cô ngủ với anh?
Lẽ nào đây chính là lí do và điều kiện anh cần? Dùng thân thể cô để
giao dịch, để anh tiếp tục giúp cô?
Phục vụ mang champagne và trứng cá muối lên.
A ngại ngùng nói: “Là thế này, ý của sếp là… anh ấy, nói thế nào được
nhỉ…” A ngập ngừng không biết nói từ đâu, ngắc ngứ một lúc mới nói một
mạch với cô: “Thực ra anh ấy thích cô, muốn ngủ với cô, hiểu chưa? Anh
ấy muốn lên giường với cô.” Đúng là quá thẳng thắn.
Anh đoán chắc bây giờ cô đã hết cách, vì thế mới lấy việc này để ép
cô!
Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, cô cố bình tĩnh mỉm cười, nhìn tấm séc
khống trong tay, nhíu mày hỏi: “Điền sao cũng được? Tiền bán thân?”
“Đương nhiên.” Lý Thừa Trạch tưởng cô đồng ý rồi nên cười tươi rói,
đưa bút cho cô. An Dao cầm bút vui vẻ điền số vào đó, điền xong liền đưa
cho Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch nhìn nét bút mực xanh đen trên tấm séc
mà lác cả mắt.
Chữ thì viết là mười tỉ nhân dân tệ, nhưng con số cơ bản là điền bừa,
cô điền vô số số không vào đó.
“Mười tỉ?” Lý Thừa Trạch bực bội: “An Dao, liệu có nhiều quá
không? Hơn nữa, cô đáng giá mười tỉ sao?”
An Dao cười thoải mái, đáp: “Sếp, anh chưa từng nghe nói tới bảo vật
vô giá sao? Tôi luôn cho rằng thân thể người phụ nữ là bảo vật vô giá, vì
chỉ có thể dành cho người đàn ông mình yêu nhất vào đêm tân hôn. Mặc dù