Ánh điện trong nhà hàng sáng choang, khách khứa đều nhìn về phía
anh. Lý Thừa Trạch hít thật sâu, cố tỏ vẻ điềm tĩnh, ngồi đó không nhúc
nhích. Trứng cá muối trên bàn rất đầy đặn, màu vàng bóng, mùi thơm của
champagne xộc vào mùi rượu men theo gò má chảy xuống dưới.
Anh dùng tay lau mặt, bên tai vang lên tiếng người phục vụ quen
thuộc: “Oh! God!” Lý Thừa Trạch lườm anh ta, thật trùng hợp, vẫn là phục
vụ người nước ngoài lần trước.
Người phục vụ lấy khăn tay lau mặt cho anh, giọng cuống quýt: “Anh
không sao chứ?”
Lý Thừa Trạch nhấm nhẳng bực dọc: “Hóa ra anh biết tiếng Trung à?”
Nhân viên phục vụ người nước ngoài ngại ngùng cười: “Đương nhiên,
tôi yêu đất nước này, càng thích học tiếng Trung.”
Nịnh cũng giỏi gớm! Lý Thừa Trạch đón lấy khăn tay rồi lau sạch
champagne trên mặt.
A cố nín cười, cuối cùng không nín được liền cười phá lên, mặc kệ thể
diện của Lý Thừa Trạch. Ánh mắt Lý Thừa Trạch như mũi tên bắn về phía
cô, Amy đưa tay ôm bụng, cười ra nước mắt: “Sếp à, anh làm em buồn cười
chết đi được, anh lại dùng cách này để thay An Dao tìm lại lòng dũng cảm
và sự tự tin. Anh đoán An Dao chỉ hắt nước, nhưng sao cô ấy lại nhằm
đúng đầu anh mà đổ champagne? Cách này của anh buồn cười quá.”
“Tôi giống cầm thú lắm sao?”
“Cái này…”
“Đối xử tốt với cô ấy tức là cầm thú?”