Lý Thừa Trạch nhìn ra cửa, đôi mày chau lại. Nếu không phải anh sợ
cô không gắng gượng được thì đã chẳng nghĩ ra cách quái quỷ này để cô xả
giận.
A nói thẳng: “Sếp, mặc dù anh luôn miệng nói An Dao chẳng khác gì
mấy cô người mẫu kia, nhưng sao em thấy anh có chút thật lòng nhỉ? Còn
nữa, anh vội vã sắp xếp ê kíp cho Lăng Bách, thậm chí sắp xếp chị Phân là
quản lí giỏi nhất cho cậu ấy, có phải anh muốn cậu ấy bận tới mức không
có thời gian yêu đương? Như thế anh có thể nhân cơ hội mà nhảy vào? Nếu
không thì em không nghĩ ra lí do anh sắp xếp ê kíp cho Lăng Bách.”
“Đừng nói sếp của cô hiểm độc như thế chứ!” Ánh mắt Lý Thừa Trạch
nhìn ra cửa, bóng hình quen thuộc ấy đã không hiểu tại sao trái tim anh vẫn
lơ lửng trên cao.
A nói: “Vâng, không hiểm độc, chỉ là thích một người con gái, muốn
giúp người ta tìm lại sự tự tin, nhưng chỉ có thể xài chiêu vớ vẩn là dùng
tiền mua cô ấy. Sếp à, lần này chắc anh hiểu câu ác giả ác báo rồi chứ.”
Anh lắc đầu thở dài: “Bước ra ngoài xã hội, làm gì có chuyện không
gặp khó khăn?”
A cười tiếp lời: “Đúng thế còn gì, lừa gái nhiều quá thì sớm muộn
cũng có ngày vì gái mà ngã không dậy được.”
Anh trừng mắt nhìn A, lập tức đáp trả: “Chắc chắn chồng sắp cưới của
cô cũng là tên lừa đảo.”
A cầm chiếc li trước mặt mình lên, nhấp một ngụm nhỏ, gương mặt tỏ
vẻ bình thản: “Em bị lừa thì sẽ quyến rũ anh lên giường, dù sao bây giờ anh
đang thiếu thốn về mặt tinh thần, em đến đúng lúc để bù đắp.”
Lý Thừa Trạch liếc nhìn ngực A, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu
hơn: “Thân hình của cô…” Anh kéo dài âm cuối, cuối cùng nhìn A với vẻ