của anh ta, phát hiện ra anh ta mua hộ khẩu ở thị trấn, sau đó tôi tốn nhiều
sức người sức của đến thị trấn đó điều tra ngọn ngành…”
“Trọng điểm!” Lý Thừa Trạch không đủ kiên nhẫn.
“Tôi điều tra ra Đường Khải không phải họ Đường, anh ta vốn họ Lý,
sau đó đổi sang họ Đường.”
“Tôi trả anh nhiều tiền không phải để nghe anh nói nhảm.” Hôm nay
tâm trạng Lý Thừa Trạch vô cùng tệ: “Nói thẳng, là quan hệ gì?”
“Có thể là mẹ con.”
“Cái gì? Có chắc không?”
“Tôi cũng không dám chắc 100%, nhưng Đường Khải nên gọi là Lý
Khải. Bố anh ta tên Lý Văn, hai mươi năm trước ngoại tình, sau khi li hôn
thì lấy vợ mới, mười năm trước chết vì bệnh. Sau khi bố chết, Lý Khải đổi
tên thành Đường Khải. Còn vợ cũ của Lý Văn lại trùng hợp tên là Đường
Na. Tôi nhìn ảnh trong hộ khẩu thì người đó rất giống Donna. Vì thế tôi lần
tìm theo hộ khẩu của Donna sau khi li hôn, mặc dù cuối cùng manh mối bị
đứt rất bất ngờ nhưng khả năng hai người họ là mẹ con khá lớn.”
“Thật không?”
“Không sai.”
“Cảm ơn, nếu là thật thì thù lao sẽ tăng. Còn nữa, giao tất cả tài liệu
cho tôi.”
“Bây giờ tôi đang ở văn phòng, anh có thể tới đây, tôi đợi anh ở dưới
tầng.”
“Ok, tôi qua ngay.”