Anh cúp máy, vui vẻ liếc nhìn An Dao qua gương chiếu hậu, hớn hở
nói với cô: “Lần này tôi đã tóm được cái đuôi con cáo rồi.” Anh rẽ ngoặt,
lái xe về hướng công ti của thám tử tư.
An Dao giật mình vì tốc độ lái xe như bay của anh: “Anh làm gì thế?
Đi chậm thôi.”
Anh trêu cô: “Không chậm được.”
Cô trợn mắt nhìn anh.
Anh muốn đem tới cho cô niềm vui bất ngờ, vì thế không nói với cô
sự thật. Xe lao vút đi giữa dòng xe đông đúc, suốt dọc đường không hề va
quệt, Lý Thừa Trạch cảm thấy vận may của mình sắp đến.
Anh lái xe đến nơi đã thấy vị thám tử đó đợi anh khá lâu ở bên vệ
đường. Thấy xe của anh tới, người đó liền đưa tập tài liệu cho anh. Anh
ngồi trong xe mở tài liệu xem ngay, mặc dù chỉ có vài tờ giấy nhưng nội
dung rất cụ thể và chính xác, thậm chí có hộ khẩu cũ của Đường Khải, còn
có hộ khẩu đã hủy của chủ hộ Lý Văn, vị thám tử này quả là lợi hại, ngay
cả đơn li hôn của Lý Văn và Đường Na cũng tìm được. Xem ra quả thực đã
tốn không ít công sức.
Anh vừa xem tờ đơn li hôn đó vừa ngẫm nghĩ, người viết đơn là Lý
Văn, ghi chép trên giấy đều được viết bằng bút sắt, trình bày rõ tình hình
nuôi dưỡng con cái, tình hình tài chính. Anh rút điện thoại ra bấm số của
Donna, khi đầu kia có người nghe máy anh chỉ nói đơn giản mấy câu: “Chị
đi thăm mộ của Lý Văn chưa? Đơn li hôn của ông ấy trong tay tôi, của chị
thì sao? Đúng rồi, con trai chị sống thế nào? Cho tôi hỏi thăm nó nhé, tôi là
Lý Thừa Trạch.” Anh nói ng liền cúp máy, không cần biết Donna có phản
ứng thế nào.
Đời người chẳng qua chỉ là một canh bạc, thua hay thắng đều nên thử
một phen.