Dao có thể bật dậy, cùng Lăng Bách bay lên trời cao thì đến lúc đó ai kiếm
tiền nhiều hơn?”
“Tự an ủi mình.”
“Tôi không tranh cãi với cô nữa, lập tức gọi điện thoại, một tiếng sau
tôi phải gặp được tất cả trưởng phòng.”
“Có tiền tăng ca không? Việc này được xếp vào hoạt động tăng ca.”
“Tháng sau sẽ tăng lương, yêu tinh, mau lên.”
An Dao đờ đẫn sững sờ, những lời ban nãy cô nghe rất rõ ràng, thời cơ
đến rồi sao? Clip gốc xuất hiện rồi? Cô hít một hơi dài, nước mắt bất chợt
rơi xuống. Những ngày qua cô luôn sống trong vực sâu của sự tuyệt vọng,
luôn tưởng rằng đời này sẽ không thể nào ngoi dậy nữa. Nhưng khi cô tuyệt
vọng nhất, sắp gục ngã đến nơi thì cơ hội thay đổi tình thế lại đến?
Cô nắm chặt tay, vui tới mức sắp phát điên! Cô không kiềm chế được
mà khóc thành tiếng, clip đen đã tiêu hao sức lực cả đời của cô, bây giờ cô
có cơ hội rửa sạch bản thân, có cơ hội đường hoàng nói với bố là cô bị oan.
Từ nay về sau, cô không cần phải né tránh ánh mắt của người khác, bố cô
cũng có thể đường hoàng làm người được rồi.
Lý Thừa Trạch đỗ xe vào nơi an toàn rồi xuống xe bước tới ghế sau,
dịu dàng ôm An Dao vào lòng. Lần này cô không giãy giụa, đôi tay run rẩy
túm lấy áo anh, khóc nức nở. Anh ôm cơ thể đang run rẩy của cô, trong
lòng đầy cảm khái, một cô gái có thể gắng gượng đến mức này quả thực
không dễ dàng gì, nếu là người khác chắc đã tuyệt vọng mà tự sát.
Anh dịu dàng an ủi cô: “Không sao, thời cơ xuất hiện rồi, mọi thứ sẽ
mau chóng qua thôi.”
Cô ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nói: “Cảm ơn.”