Amy thì rã rời, cô gục trên bàn không muốn dậy, ngước mắt nhìn đồng
hồ đeo tay chỉ gần năm giờ sáng.
Amy buồn ngủ phản đối: “Sếp ơi, em muốn về nhà ngủ.”
Lý Thừa Trạch nhìn sắc trời bên ngoài, nghiêm túc lắc đầu: “Cô không
cảm thấy xảy ra chuyện này trước giải Kim Hoa mấy ngày chính là món
quà đẹp nhất mà ông trời dành cho chúng ta sao? Điều này còn đáng giá
hơn việc ai giành giải nữ chính xuất sắc nhất, vì thế chúng ta phải cố gắng
hơn nữa.”
“Đồ điên.”
“Dù sao trời cũng sắp sáng rồi, cô ngủ một lúc ở văn phòng đi.”
Amy ngáp: “Vài tháng trước lúc anh có được clip của An Dao từ tay
Đường Khải, cũng mở cuộc họp gấp, dùng đủ mọi thủ đoạn khiến An Dao
thân bại danh liệt; bây giờ anh lại ra sức giúp cô ấy rửa tội.” Cô dở khóc dở
cười: “Sếp, anh đừng quên cơn mưa champagne tối qua, có cần thiết phải
tích cực thế này không? Huống hồ, anh cũng không phải vội, clip gốc đã
tung ra rồi, anh còn sợ có gì thay đổi sao?”
Từ phòng làm việc của anh có thể nhìn thấy phong cảnh rất đẹp bên
ngoài. Đứng trước cửa kính nhìn những tòa nhà cao tầng nhấp nhô trong
thành phố, nhìn ra xa có thể thấy cảnh biển ẩn hiện, màu xanh của biển lớn
kéo dài tới vô tận, gió lặng sóng êm. Dù là sáng sớm, làn sương mờ bao
phủ, sắc trời cũng chưa sáng nhưng cả thành phố vẫn lọt vào tầm mắt một
cách rõ ràng. Giống như tối qua, cô run rẩy nép vào lòng anh lớn tiếng
khóc, anh cúi đầu nhìn gương mặt đang nép trong lòng mình, gần đến thế,
rõ ràng đến thế, thậm chí hàng lông mi đang run rẩy của cô cũng rõ ràng tới
mức có thể đếm từng sợi. Bỗng dưng anh muốn bảo vệ cô.
Anh nói với cô: Sáng sớm ngày mai, nhất định tôi sẽ khiến thế giới
này trở nên khác biệt.