yếu đuối, ban đêm thường nâng niu những bộ quần áo nhỏ xinh của con
trai, vùi mặt vào đó khóc nức nở.
Thậm chí chị còn mất mặt đến mức cho dù trước mặt người khác đi
nữa, chỉ cần gọi điện thoại nghe thấy tiếng con là nước mắt ứa ra không
kiềm chế được.
Lúc đó chị mới hiểu, trên thế giới này có một nỗi nhớ nhung là khi bạn
nhớ tới người đó, nghe thấy tiếng người đó, nước mắt sẽ tuôn rơi. Cảm giác
nhớ nhung ấy giống như côn trùng bò vào trong tim, cắn từng chút một,
không đau đớn mãnh liệt nhưng ngày này qua ngày khác gặm nhấm, sớm
muộn cũng đứt gan đứt ruột, đau không sống nổi.
Với An Dao, chị mới gặp mà ngỡ thân quen đã lâu, thậm chí có lúc
còn lén lút coi An Dao là cốt nhục mà mình đã bỏ rơi. Chị đem nỗi nhớ con
trai dồn hết lên An Dao, dùng hết sức mình để bảo vệ cô. Vốn định bồi
dưỡng An Dao thành công, sự nghiệp của chị cũng lên một nấc thang mới,
sẽ chẳng còn chuyện gì phiền não nữa. Nhưng mấy tháng trước đây, Đường
Khải tìm đến chị. Trước đây cậu ta chỉ xuất hiện với tư cách là bạn học của
An Dao, chỉ là một ngôi sao hạng ba mãi không nổi, chị chỉ gặp vài lần,
thậm chí còn dặn An Dao không nên qua lại với loại người này. Nhưng
hôm đó khi Đường Khải gặp chị, lại là bằng một thân phận khác.
Cậu ta đưa cho chị một tấm ảnh.
Chị nhìn tấm ảnh đã ố vàng, nước mắt lại lần nữa không kìm được xối
xả như mưa lũ.
Sau đó Đường Khải ép chị phải lăng xê cậu ta, thậm chí liên thủ với
Trần Mộng Kỳ quay clip đen, bắt chị tìm người chỉnh sửa. Mối quan hệ của
chị rất rộng, trong đó có người là nhân viên chế tác đẳng cấp ở Hollywood.
Nhưng làm giả clip rất mạo hiểm, nhỡ may bị người ta phát hiện thì chỉ còn
nước chết.