Điều chị đắn đo trăn trở nhất thực ra là người bị hại là An Dao. Chị đã
yêu thương An Dao như con gái ruột, làm sao nhẫn tâm xuống tay? Nên chị
đã từ chối, nhưng Đường Khải lại lấy mạng sống ra ép chị phải làm. Bất
đắc dĩ chị đành phải tìm nhà chế tác hàng đầu, tốn vô số tiền để sửa chữa
clip, lấy giả làm thật, lừa gạt cả thế giới này.
Nhưng cho dù lừa được cả thế giới, chị cũng không thể lừa dối được
lòng mình.
Hôm đưa clip đen cho Đường Khải, chị ngây người nhìn bức ảnh nghệ
thuật treo ở phòng khách rồi khóc cho tới sáng, thậm chí đã gọi điện thoại
cho Đường Khải, mong muốn lấy lại clip, nhưng Đường Khải chỉ lạnh lùng
đáp lại: Không có thuốc hối hận.
Sau đó clip được tung ra, chị chỉ còn cách dùng hết lời nói dối này để
che đậy lời nói dối khác.
Chị từ bỏ An Dao, nói có đạo diễn phim cấp ba Hồng Kông Đinh Kiều
Kiệt mời An Dao đóng phim. Thực ra kịch bản đó chị đã xem qua, không
phải là phim cấp ba, mà là kịch bản được viết dành cho bài hát của An Dao,
tên kịch bản là “Bỏ lỡ rồi, địa lão thiên hoang.”
Đó là một câu chuyện cảm động, một chàng trai vì vợ bị mù đã hiến
giác mạc của mình cho vợ, sau đó li hôn, liên tục trốn tránh, chỉ vì muốn
tác thành hạnh phúc cho vợ.
Nhưng chị không có cách nào khác, chị chỉ có thể lừa An Dao và giám
đốc, nói đó là kịch bản phim cấp ba, với tính cách của An Dao chắc chắn cô
sẽ không đồng ý, nhất định sẽ nghĩ cách từ chối. Kết quả chị đã thành công,
An Dao bị đóng băng sự nghiệp, thậm chí phải rời khỏi công ti.
Chị đã đuổi An Dao thành công, thực ra để An Dao đi cũng là vì
không muốn cô chịu quá nhiều tổn thương, không biết Đường Khải còn