chứ? Chị co mình trên ghế, ôm gối ôm, toàn thân rã rời. Điện thoại reo điên
cuồng, chị nhìn số hiển thị trên màn hình, ánh mắt lạnh băng.
Giám đốc, truyền thông, báo chí, thậm chí có cả quản lí Toni của
Đường Khải.
Tối qua khi chị gửi clip gốc cho tổng biên tập tòa soạn ‘Trào lưu L’ là
Cao Phong Lỗi, chị biết chắc thiên hạ sẽ đại loạn. Tại sao không gửi cho
đơn vị truyền thông khác, mà nhất định là ‘Trào lưu L’? Là vì Lý Thừa
Trạch chính là giám đốc đứng sau tòa soạn này, kết quả này nhất định sẽ
khiến anh ta hài lòng.
Số điện thoại của Đường Khải nhấp nháy trên màn hình, những ngón
tay chị run rẩy bấm nút nghe. Đầu máy bên kia Đường Khải đang gào thét:
“Tại sao lại làm như thế? Bà có biết bây giờ báo chí truyền thông đang vây
kín dưới công ti không, trên mạng thì người ta không ngừng mắng chửi tôi.
Bà biết rõ sẽ có kết quả như thế này, tại sao vẫn làm thế với tôi?”
Chị xót xa bật cười, nước mắt lăn dọc gò má nhưng đành nói dối: “Tôi
muốn giao clip gốc từ lâu rồi, chỉ có như thế lương tâm của tôi mới thanh
thản hơn một chút.”
Từ khi clip đen tung ra, những cơn ác mộng ngày ngày đeo bám chị,
thậm chí chị còn bị trầm cảm, mỗi tối đều phải uống thuốc mới ngủ được.
Bây giờ chị đã được giải thoát hoàn toàn.
“Lương tâm của bà? Đừng nói với tôi con người như Donna có lương
tâm! Một người đàn bà ngay cả con trai mình cũng bỏ mặc hai mươi mấy
năm không hỏi han gì lại bị lương tâm dằn vặt sao? Đúng là nực cười.”
“Đường Khải…”