“Câm miệng!” Anh ta nghiến răng, đau đớn tột cùng nói với chị: “Cái
tên này không phải để cho bà gọi, Donna… Đường Na, bà không xứng
đáng để gọi tên Đường Khải, bà không xứng!”
Chị từ từ nhắm mắt lại, nước mắt hóa thành sông, đầu máy bên kia vẫn
vang lên những lời cay độc: “Hổ dữ không ăn thịt con, bà còn độc ác hơn
hổ gấp mấy trăm lần! Bà biết rõ clip ấy tung ra thì tôi nhất định chết không
dậy nổi, nhưng bà lòng lang dạ sói, cứ thế mà bán đứng tôi. Bởi vì tôi đã
tung ảnh riêng tư của An Dao ra nên bà bóc mẽ tôi. Vì không muốn nhìn
thấy nước mắt của An Dao mà bà đã đẩy tôi vào địa ngục.”
Không phải như thế, chị đang gào thét trong lòng, cổ họng nghẹt lại,
chẳng thốt lên nổi một từ.
Đường Khải phẫn nộ tới cực điểm, bật cười ha hả, tiếng cười khủng
khiếp như tiếng quỷ: “Donna, bà hãy nhớ lấy, nếu tôi không chịu được áp
lực của dư luận mà nhảy lầu tự tử, thì tất cả đều do bà ép, bà tự tay cầm dao
chém chết tôi, bà nhớ chưa? Tôi hi vọng đến lúc đó lương tâm của bà sẽ dễ
chịu hơn, tôi hi vọng khi bà đi thăm mộ bố tôi tâm trạng sẽ vui vẻ. Tôi càng
hi vọng khi nhìn thấy xác tôi, bà sẽ bật cười thành tiếng.”
“Tôi sẽ báo cảnh sát, nói clip do tôi làm giả, sẽ đi đầu thú, sẽ tìm đủ
mọi cách để cậu thoát tội.”
“Cho dù bà làm giả clip, nhưng tôi và Trần Mộng Kỳ lên giường với
nhau lại gọi tên An Dao, cho dù cuối cùng tôi có thoát tội đi nữa thì người
ta sẽ nhìn tôi thế nào? Ti tiện vô sỉ? Tiểu nhân nham hiểm? Tôi nói cho bà
biết, việc này bà không xong với tôi đâu.”
Nước mắt chị lăn dài trên má, ngay cả mí mắt cũng run run.
Người ở đầu máy bên kia tức giận cúp máy, tiếng tút tút gấp gáp giống
như từng nhát dao đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng chị, ra sức chọc ngoáy, nỗi
đau trong tim dần dần lan tỏa tới toàn thân. Chị đột nhiên ném mạnh điện