khóc vì có người đã trả lại sự trong sạch cho tôi, tôi khóc vì bố tôi có thể
đàng hoàng làm người, tôi khóc vì người tung clip ấy ra là chị, tôi tưởng là
chị…” Cô gần như sụp đổ: “Tôi tưởng rằng chị luôn có tình cảm với tôi, vì
thế mới tiết lộ sự thật. Nhưng tại sao lại tàn nhẫn như thế? Tại sao lại nói
với tôi những điều này? Lẽ nào chị chưa từng thật lòng đối tốt với tôi sao?
Donna, chị làm sao có thể khiến tôi tin mọi thứ trước đây là giả chứ?”
“Đúng thế.” Donna nhẫn tâm nói, nhận hết mọi tội danh về mình:
“Ngay cả clip của Đường Khải cũng là do tôi bảo cậu ta quay, thậm chí tôi
bảo cậu ta đi gặp Trần Mộng Kỳ, bởi vì dáng vóc Trần Mộng Kỳ giống cô.
Sau khi thành công tôi lăng xê Mộng Kỳ, vốn dĩ Mộng Kỳ đã bắt đầu nổi
rồi, nếu clip gốc không bị lộ thì Mộng Kỳ nhất định sẽ nổi hơn cả cô.”
Từng lời từng lời như dịch độc tàn nhẫn thâm nhập vào mạch máu của
cô, ngấm vào xương cốt, khiến cô sống không bằng chết. Cô không muốn
nghe tiếp nữa, liền quay người bước đi.
Donna không đuổi theo cô mà lấy bút ghi âm từ trong túi ra, ấn nút lưu
lại.
Mọi thứ nên kết thúc sớm, từ khi clip gốc gửi tới ‘Trào lưu L’ chị sớm
đã dự đoán kết cục như thế này. Đêm đó An Dao gào thét hỏi chị: “Trên đời
này chẳng có người mẹ nào hại con mình, tất cả những người mẹ trên thế
giới này đều bảo vệ con mình.” Đúng thế, những người mẹ thực sự trên đời
này sẽ không màng tất cả mà bảo vệ con mình.
Chị rút điện thoại ra gọi cho Đường Khải, chuông đổ một lúc lâu
Đường Khải mới nghe, thái độ của anh ta rất khó chịu. Chuyện đến nước
này rồi chị chẳng quan tâm gì nữa: “Cậu sẽ mau chóng được giải thoát
thôi.”
“Còn muốn chơi tôi sao? Bà có biết bây giờ dưới nhà tôi toàn phóng
viên, mẹ kiếp, số điện thoại khác của tôi bị phóng viên gọi muốn nổ tung