An Dao men theo đường lớn đi không mục đích, từng câu từng chữ
Donna nói cứ văng vẳng bên tai, những lời nói ấy đã phá vỡ những suy
nghĩ hoang tưởng trong cô. Cái gì mà mẹ con, cái gì mà quan tâm chăm
sóc, kết quả chỉ là giả dối. Một vài người đi bộ lướt qua cô.
Một chiếc xe đột ngột đỗ bên cạnh cô, cửa xe từ từ hạ xuống, người
bên trong cất giọng gọi cô: “An Dao.”
Cô quay sang, thấy đôi mắt Lý Thừa Trạch lấp lánh ánh cười: “Trùng
hợp thế.” Anh nháy mắt với cô: “Lên xe đi, tôi tiện đường đưa cô về.”
Cô do dự rồi ngồi vào ghế phụ.
Lý Thừa Trạch thẳng thắn nói: “Thực ra không phải trùng hợp đâu,
ban nãy tôi định đi đón cô kết quả thấy Donna đến trước. Tôi lo lắng sẽ làm
gì cô nên đi theo tới đây.”
Còn có thể làm gì? Người ấy chỉ cần dùng vài lời nói là đã đánh bại
cô, khiến cô thua tơi bời.
Anh chầm chậm xoay vô lăng, không hề thích nhìn dáng vẻ im lặng
của cô chút nào, anh nói nửa đùa nửa thật: “An Dao này, bình thường tôi
hay nghĩ rốt cuộc mình có điểm nào không tốt mà bao nhiêu phụ nữ thích
tôi như vậy chỉ có cô là ghét. Nhiều phụ nữ vì tiền của tôi, hoặc vì muốn
nổi tiếng, đều tình nguyện lên giường với tôi, nhưng chỉ có cô là không.”
Cô liếc xéo anh.
Thấy cô không có phản ứng quá khích nào, anh đành phải nói tiếp:
“Thực ra, sẽ có một ngày tôi đưa cô lên giường, mục đích này đã trở thành
mục tiêu theo đuổi cả đời của tôi.”
Quả nhiên sắc mặt cô thay đổi, anh lập tức vui vẻ ngay: “Vì thế, con
khỉ Tôn không thể thoát khỏi năm ngón tay của Phật Tổ Như Lai, cô chỉ