“Sau đó thì sao?”
“Cô ấy nổi giận.”
“Sau sau đó thì sao?”
“Cô ấy lại đi mua mười mấy quả trứng gà, lúc xuống xe lấy từng quả
mà ném lên người tôi.”
“...”
“Tôi biết cô ấy sẽ tức giận, tức giận chẳng phải muốn xả giận sao? Tôi
chỉ muốn chọc giận cô ấy để cô ấy mắng tôi vài câu, nhưng ai ngờ cô ấy lại
ném trứng gà chứ? Amy, tôi nghĩ chắc tôi bị điên rồi.”
“Anh không điên, mà chỉ kiểm chứng câu nói: Khi anh yêu một người
thì trí tuệ của anh bằng không. Sếp ơi, anh nên đi khám bác sĩ tâm lí đi, em
nghi ngờ anh thích cảm giác bị ngược đãi. Có cần lát nữa em hẹn bác sĩ cho
anh không?”
“Linh tinh.”
“Được rồi, vậy em sẽ âm thầm thương xót anh.”
“Vớ vẩn! Tôi chuẩn bị đi mua một thùng trứng, ném vào nhà cô ấy.”
“Sếp, anh đừng ấu trĩ như vậy chứ, chẳng có ai nói khi yêu một người
nhất định phải biến thành kẻ ngốc đâu. Trước đây anh cho dù bị người ta kề
dao vào cổ cũng không thèm nhíu mày, cho dù bị đàn bà chỉ vào mũi mà
mắng anh cũng cười rất thoải mái, bây giờ anh có chắc chắn mình muốn tới
nhà An Dao ném trứng với cô ấy? Sếp ạ, mục tiêu từ trước tới giờ của anh
là làm người thông minh, làm trai đẹp đen tối vô địch, bây giờ anh thực sự
khiến người khác có cảm giác rất củ chuối.”