còn cách chia tay với Lăng Bách, ngoan ngoãn đợi làm người tình của tôi
thôi.”
“Dừng xe!” Cơn giận của cô đã bốc lên.
Anh lại lái xe nhanh hơn, cô tức giận kéo cửa xe, đập cửa kính. Cuối
cùng không có cách nào khác anh đành đỗ xe ở bên đường. Cô tức tối
xuống xe, liếc thấy cửa hàng tạp hóa ở bên đường liền quay lại dặn dò anh:
“Đừng đi vội.” Anh nhìn theo bóng cô đi về phía cửa hàng với ánh mắt khó
hiểu, cô chọn mười mấy quả trứng gà rồi lại lên xe.
Anh biết mình đã chọc tức cô, nhưng không hiểu tức giận thì có liên
quan gì đến trứng gà. Xe lăn bánh vững chãi hướng về khu phố phồn hoa
nhất thành phố, suốt dọc đường Lý Thừa Trạch không dám trêu cô nữa, cho
đến khi đưa cô về tận nhà. An Dao mở cửa xe, trước khi xuống xe bèn lấy
trứng gà trong túi ra ném từng quả một vào người anh.
Mùi tanh của trứng xộc vào mũi, lòng trắng lòng đỏ nhớp nháp dính
trên người anh.
Lý Thừa Trạch vừa phản ứng lại thì An Dao đã xuống xe tháo chạy.
Anh nhíu mày, lấy điện thoại gọi Amy: “Người phụ nữ đó thật đáng
ghét…”
Trong lòng Amy hiểu rõ: “An Dao lại làm sao à?”
Anh lại buồn bực hỏi: “Sao cô biết là An Dao?”
“Ngoài An Dao ra còn ai dám chọc giận anh? Nói đi nào, cô ấy lại làm
sao?”
“Cô ấy bị Donna đón đi, nhìn điệu bộ thì không vui, vì muốn dỗ cô ấy
nên tôi nói tôi coi việc ngủ với cô ấy là mục tiêu theo đuổi cả đời, còn bảo
cô ấy ngoan ngoãn chia tay với Lăng Bách, làm người tình của tôi.”