Nụ cười nơi khóe miệng Lý Thừa Trạch dần trở nên khác lạ, anh chầm
chậm bò lại chỗ cô.
An Dao nhìn anh càng lúc càng gần mình, bỗng dưng cảm thấy hồi
hộp, cô thử đứng dậy nhưng dưới chân quá trơn, còn chưa di chuyển được
mấy bước thì người anh đã đè lên người cô.
Hai tay anh chống bên má cô, nhíu mày hỏi: “Người đẹp, tôi đẹp trai
không?”
Cô gật đầu: “Đẹp, đẹp lắm, đẹp tới mức ma chê quỷ hờn, trời long đất
lở.”
Anh nói: “Vậy cô nhìn thấy tôi có vui không?”
“Vui, vui lắm, vui tới mức muốn lên trời làm thần tiên rồi.” Cô nói rất
khoa trương rồi cảnh giác hỏi lại: “Đủ chưa? Tôi cảm thấy việc đầu tiên
chúng ta cần làm không phải thảo luận xem anh đẹp trai thế nào, mà là dọn
dẹp phòng ốc, tắm rửa.”
Mùi trứng tanh xộc vào mũi rất khó chịu.
Anh ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc gật đầu: “Vậy tôi sẽ tha cho cô.”
Nhưng tay lại bị trượt, cả người anh đổ ập lên người cô.
An Dao dở khóc dở cười: “Thế này gọi là bỏ qua?”
“Nhỡ tay mà.”
“Chắc chắn là anh cố ý.”
Cơ thể hai người áp sát nhau, cảnh tượng trong phòng cực kì mờ ám.
“Thật sự là nhỡ tay mà.” Lần này thực sự là nhỡ tay, anh không có ý
lợi dụng, có điều nhìn cô chau mày là anh biết cô không tin. Anh nói: “Nếu