“Ngủ rồi?” Lý Thừa Trạch trợn tròn mắt: “Amy, suy nghĩ của cô thật
là đen tối, sao cứ nghĩ đến chuyện đó vậy! Tôi bảo cô đưa quần áo tới là vì
cả người tôi bây giờ toàn trứng gà, nếu không tắm rửa ở nhà cô ấy thì cô
bảo tôi ra ngoài kiểu gì? Lẽ nào cô cho rằng An Dao tốt đến mức sẽ đi mua
quần áo cho tôi.”
“Em đen tối… sếp à, là anh ngày ngày nói là muốn lên giường với cô
ấy chứ.”
“Được rồi, tôi đen tối, cô mau mang quần áo tới đây.”
Lúc mang quần áo đến nhà An Dao, Amy cũng giật mình, khắp nhà
đều là lòng trắng lòng đỏ trứng gà, mùi vô cùng khó ngửi, xem ra vừa trải
qua một trận chiến ác liệt. Còn Lý Thừa Trạch trước mặt cả người nhoe
nhoét trứng gà, mùi tanh không chịu được. Amy đưa quần áo cho anh, đôi
mày chau lại.
Lý Thừa Trạch uể oải hỏi cô: “Lãng mạn không?”
“Lãng mạn?” Amy dùng tay bịt mũi rồi cười ầm lên, lắc đầu ra về
không nói một lời. Cảnh tượng này giống như hai người hôn nhau trong
nhà vệ sinh, lại còn dám hỏi cô có lãng mạn không? Thế này mà gọi là lãng
mạn á, gọi là quái gở thì đúng hơn.
Amy đau hết cả đầu, cảm thấy hoàn toàn không còn gì để nói với sếp
mình. Cô không hiểu rốt cuộc trái tim phải mạnh mẽ đến mức nào mới có
thể nói lời yêu đương ở chỗ toàn mùi trứng tanh lòm như thế.