hiện liên tục, đào tạo được ngôi sao hạng nhất như An Dao cũng không
phải dễ.
Giám đốc nói, cho dù ép buộc cũng được, An Dao không muốn cởi
cũng phải cởi, cô ấy đã như thế này thì còn gì không thể bán được?
Vì thế, Donna mới đến sớm, chuẩn bị mọi thủ đoạn cứng mềm để ép
cô. Đột nhiên chuông điện thoại reo, chị ấn nút nghe, là ban tổ chức giải
Kim Hoa.
Đối phương thẳng thắn vào đề: “Donna, ban tổ chức hi vọng An Dao
tự động rút lui khỏi đề cử.”
Donna cười trừ: “Sao ban tổ chức lại đưa ra yêu cầu thế này? Chưa
bao giờ có lệ diễn viên tự động rút lui khỏi giải cả.”
Đối phương cũng bật cười: “Cô nên biết rằng danh tiếng của An Dao
bây giờ quá tệ. Donna à, đừng khiến chúng tôi khó xử, được không?”
Chị đang định cầu xin thì đối phương đã ngắt điện thoại, quyết không
cho chị cơ hội. Bây giờ ngay cả giải Kim Hoa cũng vuột khỏi tay. Chị vốn
tưởng rằng cùng lắm là không được giải diễn viên xuất sắc nhất, không ngờ
lại còn tồi tệ hơn.
Trần Tuyết San rót nước cho Donna rồi e dè hỏi: “Đã được đề cử rồi,
thực sự phải rút lui sao?”
Donna cầm cốc trà lên uống một ngụm lớn: “Chính bởi vì đã được đề
cử nên ban tổ chức mới không thể đá thẳng An Dao ra ngoài cuộc được. Họ
muốn chúng ta đơn phương tuyên bố rút lui để giữ thể diện cho họ.”
Đột nhiên Trần Tuyết San đề nghị: “Sao không dùng người khác để
thay thế vị trí của An Dao?”