Donna quay sang nhìn Trần Tuyết San rồi suy nghĩ nghiêm túc.
Trần Tuyết San nói: “Không phải công ti mình còn một bộ phim điện
ảnh cũng khá lắm sao, vì nữ diễn viên chính chỉ làng nhàng, nên mới không
nghĩ tới? Bây giờ có thể làm điều kiện trao đổi, thay thế.”
“Cô muốn nói tới Trần Mộng Kỳ?”
“Đúng, chính là cô ấy, thực ra nếu xét về diễn xuất thì cũng không tệ.”
“Ờ.” Donna nghĩ ngợi. Bốn, năm năm nay Trần Mộng Kỳ đều không
nổi lên được, thực ra nguyên nhân chính không phải do diễn xuất không tốt
mà là do gương mặt của cô ấy, xinh thì xinh thật nhưng rất nhạt nhòa, thiếu
ấn tượng. Donna nhìn Trần Tuyết San mỉm cười: “Thật trùng hợp, hai
người đều họ Trần.”
Chỉ là chị buột miệng nói nhưng Trần Tuyết San lại hoảng hốt giải
thích: “Chị đừng nghĩ linh tinh nhé.”
Lúc này Donna mới nghiêm túc để ý cô trợ lí nhỏ của mình, tóc ngắn,
ngoại hình bình thường, nhưng đôi mắt rất sâu. Donna lăn lộn trong giới
giải trí này lâu như thế, còn loại người nào chưa gặp đâu? Bỗng chốc chị
cảm thấy cô trợ lí này có chút đặc biệt.
Điện thoại lại đổ chuông.
Donna đưa điện thoại lên tai, chị nghe thấy đồng nghiệp đang gào lên:
“Về công ti mau! Mẹ kiếp, thiên hạ đại loạn rồi! Tất cả các công ti đại diện
đều đang đòi bồi thường. Cô mau về công ti bàn bạc đối sách.” Donna
đứng dậy, chị biết sự việc đã quá gấp gáp nên vội vàng vào phòng gọi An
Dao dậy.
An Dao được Donna mặc đồ cho trong trạng thái mơ mơ màng màng,
sau đó cô bị kéo xuống dưới lầu, đi ra xe.