Đám phóng viên, nhà báo lập tức tản ra.
An Dao không nén được liền hỏi: “Tại sao phải bồi thường?”
Ánh mắt Donna rất phức tạp, chị đáp: “Nếu tôi đoán không nhầm thì
có liên quan tới giải Kim Hoa. Nhất định có người đứng đằng sau giở trò.
Vừa nãy ban tổ chức giải Kim Hoa khuyên chúng ta tự động rút lui, ngay
sau đó bên đại diện yêu cầu lập tức bồi thường. An Dao, việc đã đến nước
này có thể không chỉ đơn giản là Đường Khải đạp cô xuống để trèo cao
đâu. Đằng sau chúng ta dường như có một bàn tay vô hình muốn bóp chết
cô.”
Bàn tay vô hình? An Dao không biết mình đã đắc tội với ai, nếu thực
sự như vậy thì quả thật rất đáng sợ.
Các đồng nghiệp trong công ti bận tối tăm mặt mũi. Khi An Dao và
mọi người tới chỉ nghe thấy tiếng giám đốc đang giận dữ quát trong phòng.
“Dựa vào cái gì mà phải rút? Sao kí hợp đồng lại kí điều này?” Donna
gõ cửa bước vào, thái độ của giám đốc Hoàng Thịnh Vỹ rất tệ: “Donna, tôi
cần giải thích, sao trong hợp đồng lại có điều khoản này?” Ông ngước mắt
lên, thấy An Dao, sắc mặt trở nên khó coi đến cực độ: “Nhìn họa cô gây ra
đó! Đống đổ nát này rốt cuộc phải thu dọn thế nào hả?”
Donna nói: “Tôi xin lỗi, ngày đó khi kí hợp đồng, bên đại diện nhất
định phải thêm điều khoản này vào thì mới chịu đồng ý cho An Dao đại
diện. Bởi vì giá tiền đưa ra khá cao nên chỉ còn cách đồng ý, hơn nữa thực
sự không ngờ rằng An Dao lại gây ra chuyện này.”
Trên mặt bàn, giấy tờ lộn xộn, mùi khói thuốc nồng nặc khắp phòng,
bầu không khí như đông cứng lại.
Giám đốc nhìn chằm chằm vào An Dao rồi ra lệnh: “An Dao, cô đi
gặp bên đại diện, bất kể người ta yêu cầu gì, cô cũng phải khiến họ thỏa