mãn.”
Trước đây giám đốc cũng đã từng hạ lệnh bắt cô đi uống rượu nhưng
cô từ chối. Nhưng lần này tình hình quá nghiêm trọng, cô không có cách
nào từ chối.
Giám đốc ánh mắt sắc lẹm, nói: “Donna, phòng pháp vụ dù đang tìm
sơ hở của hợp đồng nhưng đối phương đều là những ông chủ có tiền, chúng
ta không thể đắc tội được. Vì thế, bất kể phải dùng thủ đoạn nào cũng nhất
định phải khiến họ từ bỏ ý định đòi bồi thường.”
Donna hiểu ý của giám đốc. Công ti mời các bên đại diện tới khách
sạn lớn nhất của thành phố mà họ đã bao trọn. Căn phòng thiết kế theo
phong cách châu Âu, sang trọng hào nhoáng càng thể hiện rõ khí thế của
nó. Bên đại diện có bốn nhà đến, mỗi công ti đều cử một luật sư cố vấn và
nhân viên đàm phán chuyên nghiệp tới, một hàng mười hai người tụ tập lại
với nhau thì thầm to nhỏ, bàn bạc thân thiết.
Sau khi phục vụ mang thức ăn lên, Donna mượn cớ ra ngoài, để An
Dao một mình trong phòng. Cửa phòng đóng kín, An Dao cố gắng giữ bình
tĩnh. Các bên đại diện đều cơm ai người ấy ăn, không ai nói câu nào. Cô
cũng cúi đầu ăn cơm, đột nhiên không biết ai hỏi một câu: “Đây là bữa tiệc
sao?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía An Dao, rồi tất cả bật cười thành
tiếng.
Bọn họ nói không hề khách khí: “Trước đây nghe nói bữa tiệc của
ngôi sao thường lên tới mấy triệu tệ, chắc là nói cái này?” Có người nói to:
“Không chỉ thế này thôi nhỉ? Có phải còn thứ khác nữa?”
An Dao gượng gạo nở nụ cười rồi đứng dậy chúc rượu: “Sự việc lần
này là tôi sai, tôi không nên gây ra tin tức xấu như thế.”