“Cứ thử xem.”
“Thôi, thà đắc tội với tiểu nhân chứ không đắc tội với phụ nữ.”
Lý Thừa Trạch vừa dứt lời thì đằng sau vang lên lời giới thiệu. An
Dao quay lại nhìn, là Trần Mộng Kỳ và Tôn Vĩnh Hạo của công ti truyền
thông Nguyên Dã đang tiến vào hội trường. Dù trang điểm kĩ càng nhưng
gương mặt Trần Mộng Kỳ vẫn rất tiều tụy, đôi mắt toát lên sự sợ hãi quen
thuộc lạ thường.
Khi vừa bị tung clip đen ra An Dao cũng sợ hãi như vậy, nhưng người
phụ nữ kia không đáng được người khác cảm thông.
An Dao quay người bước tiếp, Lý Thừa Trạch ghé lại bên tai cô, nói:
“Cũng hơi đáng thương.”
Cô nói: “Vậy sếp chuộc thân cho người ta đi, anh hùng cứu mĩ nhân,
tôi nghĩ cô ấy sẽ cảm kích lắm.”
“Hứ, cô tưởng ai tôi cũng có hứng cứu chắc?”
“Tôi tưởng sếp thích làm thánh mẫu.”
“Tôi có phải đàn bà đâu. Tôi thấy nhiều đơn vị truyền thông đang
chụp hình chúng ta, trang bìa ngày mai nhất định sẽ là An Dao và sếp đi
trên thảm đỏ, hai người thì thầm, vợ chồng tình thâm.”
“Ai là vợ chồng với anh?” Dù tức giận nhưng An Dao nhất định phải
giữ gương mặt tươi cười. Lý Thừa Trạch biết thừa nên mới dám công khai
trêu đùa như thế.
Hai người bước lên bậc đi lên sân khấu, MC vui vẻ phỏng vấn An
Dao: “Chào An Dao, cô có thể nói suy nghĩ của mình về giải Kim Hoa