gọi điện cho chị Phân, chị Phân nói lịch trình đã xếp kín, không thể nghỉ
được. Nhân viên ê kíp quay phim chạy tới giục Lăng Bách, không còn cách
nào khác, anh đành chạy khỏi trường quay.
Đạo diễn gào lên phía sau: “Lăng Bách, cậu giở thói ngôi sao à.”
Anh chạy ra ngoài cửa rồi lái xe lao đi. Dòng xe qua lại vùn vụt trên
đường, anh vừa đợi đèn đỏ vừa gọi điện về nhà An Dao, từng hồi chuông
đổ dài nhưng vẫn không có ai nghe máy. Anh giữ chặt vô lăng, lòng nóng
như lửa đốt, An Dao nói đã gọi mấy ngày mà không có người nghe máy,
ông An liệu có phải đã… Anh không dám đoán tiếp nữa, chỉ biết lái xe như
điên.
Xe vào đường cao tốc, anh lái nhanh hơn, vượt hết xe này đến xe
khác. Lúc tới nhà An Dao thì trời sắp tối, thị trấn nhỏ chìm trong hoàng
hôn, những đứa trẻ vừa tan trường đang túm năm tụm ba trò chuyện.
Anh dừng xe trước ngôi nhà thân quen, ra sức đập cửa nhưng không
có tiếng trả lời. Trong lòng thắt lại, anh đập mạnh cánh cửa sắt, hàng xóm
nghe thấy tiếng động đều đi ra ngoài, có người bảo anh: “Ông An Ý Phàm
nằm viện rồi.”
Anh tạm yên tâm, cảm kích nói: “Cảm ơn.”
Có nữ sinh trung học đứng bên cạnh hét lên: “Em nhận ra anh, anh là
Lăng Bách.” Tiếng cô nữ sinh vừa dứt thì xung quanh rần rần nổi lên tiếng
bàn tán. Anh lịch sự mỉm cười rồi nhanh chóng lên xe lao thẳng tới bệnh
viện thị trấn.
Bệnh viện ở gần, đi một lúc là tới. Đến nơi, anh hỏi phòng bệnh ở
quầy tiếp tân rồi đến thẳng đó.
Vừa đến cửa phòng bệnh anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra.