“Ông Vương, lần này thực sự cảm ơn ông, nếu không có ông kịp thời
đưa tôi vào bệnh viện thì cái mạng già của tôi cũng xong rồi.”
“Ông xem ông kìa, lại nói thế với tôi. Chuyện lần trước của An Dao là
do tôi lắm lời với phóng viên, còn vì thế mà đánh nhau với ông, trong lòng
tôi vẫn áy náy lắm. Ông An à, bao nhiêu năm qua con cái chúng ta đều làm
ăn ở bên ngoài, bạn đời cũng ra đi hết rồi, nỗi lòng người già cô đơn cũng
chỉ có chúng ta mới cảm nhận được thôi.”
“Con cái lớn rồi, mọi thứ không theo chúng ta được nữa.”
“Đúng thế, ông nhìn con trai tôi đấy, lấy vợ về vợ nó không đồng ý ở
cùng với tôi, nó liền không quan tâm tới tôi nữa. Có lúc nghĩ sinh con ra rốt
cuộc vì cái gì chứ? Có người nói vì duy trì nòi giống, nhưng duy trì nòi
giống không phải để hiếu kính người già sao? Chúng nó quên hết quy tắc
của tổ tiên rồi, lúc nào cũng bận kiếm tiền, nhưng có nghĩ được là khi kiếm
được tiền thì chúng ta cũng xuống lỗ rồi còn đâu.”
“Chẳng phải chúng ta sống vì con cái sao? Đừng trách chúng nó,
chúng ta không thể trách chúng nó, không thể tăng thêm gánh nặng cho
chúng nó. Dù sao cũng già xọm rồi, có thể sống được bao lâu thì sống.”
“Ông An này, sau này hai chúng ta không được làm ngơ nhau nữa,
chuyện của An Dao tôi chân thành xin lỗi ông.”
“Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông.”
Mặc dù hai người nói chuyện bình thường nhưng giọng điệu không
giấu nổi nỗi thương cảm và sự cô đơn. Lăng Bách gõ cửa phòng bệnh rồi
đẩy cửa bước vào: “Bác An.”
Ông An Ý Phàm nằm trên giường bệnh trắng toát, ông rất gầy. Lăng
Bách tới bên giường bệnh, mắt cay xè nhưng vẫn cố mỉm cười: “An Dao
nhờ cháu tới thăm bác.”