“Vâng, cô ấy bị oan, cháu tin rằng sau giải Kim Hoa thì mọi việc sẽ
được sáng tỏ.”
“Ừ, ừ.” Ông An Ý Phàm ra sức gật đầu: “Nó thực sự bị oan mà, bị
đám người khốn kiếp hãm hại. Con gái bác thực sự bị oan.”
Gương mặt tràn đầy niềm vui, ông cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.
Lăng Bách lấy lại điện thoại, điều chỉnh chế độ xem tường thuật trực
tiếp trên ti vi rồi đưa cho ông xem tường thuật buổi lễ trao giải Kim Hoa.
Màn hình rất nhỏ nhưng ông nhận ngay ra bóng hình An Dao giữa
biển người. Hôm nay con gái ông mặc rất đẹp, dưới ánh đèn rực rỡ, cô cực
kì thu hút sự chú ý của mọi người.
Ông run rẩy đưa tay sờ màn hình, nước mắt bỗng dưng trào ra. Ông
vội vàng lau nước mắt nhưng nước mắt càng rơi lã chã. Ông nhìn Lăng
Bách mỉm cười, gương mặt trắng bệch: “Bụi bay vào mắt rồi.”
Lăng Bách biết thừa nhưng vẫn hỏi: “Có cần cháu thổi giúp không?”
Ông lắc đầu, nụ cười trong nước mắt vô cùng rực rỡ: “Không thổi, bác
phải nhìn con gái bác, bác phải An Dao, nó thực sự bị người ta hãm hại,
đám người đó nhất định không được chết tử tế.”
Lăng Bách cũng rơm rớm nước mắt: “Vâng, cô ấy bị người ta hãm
hại, nhưng mọi khổ nạn đều qua rồi, sau này cô ấy sẽ kiếm được nhiều tiền,
sẽ ở bên bác đến già. Vì thế mong bác phải gắng lên, gắng đợi cô ấy báo
hiếu bác, không nên để cô ấy nuối tiếc cả đời.”
“Dao Dao…”, ông vui vẻ gật đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi: “Bác nhất
định sẽ đợi được nó, nhất định sẽ tiếp tục gắng gượng. Năm xưa một mình
nuôi nó còn gắng gượng được, bây giờ bác không có lí do gì không đợi nó.
Sau này nó sẽ hiếu kính với bác, nó sẽ nói ‘bố ơi ăn cơm thôi’, nó còn phải