Ông Vương nhận ra anh nên biết ý ra ngoài.
Ông An Ý Phàm mệt mỏi cười: “Bác không sao, chỉ là mấy hôm trước
bị ngất, cũng may ông Vương sang nhà thăm bác nên đưa bác vào viện.
Bây giờ bác không sao rồi.”
Lăng Bách ngồi bên giường, nắm chặt tay ông, đôi tay ấy gầy gò hơn
trước rất nhiều. Anh nhìn ông lão trước mặt mình, trong lòng cảm thấy vô
cùng đau xót. Anh buồn bã hỏi: “Bác nhất định không nói cho cô ấy biết
sao? Cứ giấu mãi việc này liệu có công bằng với cô ấy không?”
“Bây giờ nó đang trong giai đoạn khó khăn, bác không thể làm phiền
nó.”
“Lẽ nào bác còn chưa biết? Chuyện của An Dao đã dần sáng tỏ rồi,
clip gốc đã được tung ra, clip của cô ấy là clip bị sửa chữa.”
“Sao?” Ông An trợn mắt, không thể tin nổi những điều mình vừa
nghe, giọng run rẩy vì quá vui mừng: “Có tin tức không? Báo chí có đưa tin
không?”
Đây là phòng bệnh phổ thông, ngoài hai chiếc giường ra thì chẳng có
gì cả.
Lăng Bách lấy điện thoại ra, anh vào mạng tìm tin tức có liên quan
đến An Dao, tìm bài báo đưa tin về clip gốc cho ông xem. Ông An Ý Phàm
cầm điện thoại, ngồi dậy chăm chú đọc. Chữ trên màn hình rất nhỏ, ông
đọc rất vất vả, cứ chầm chậm đọc thành tiếng: “Đường Khải lộ clip mới,
nghi ngờ là clip gốc của clip đen với An Dao; clip gốc của An Dao bị lộ,
nghi ngờ bị người ta hãm hại, chân tướng sự việc đợi cảnh sát điều tra xử lí;
clip gốc của An Dao bất ngờ bị tung ra, An Dao trở nên vô cùng được hâm
mộ, cư dân mạng ném đá tập thể Đường Khải…”, đôi tay ông run rẩy cầm
điện thoại, hớn hở nói với Lăng Bách: “Cháu thấy không?” Răng ông cũng
lập cập: “Con gái bác bị oan đấy.”